Thứ bảy, 18/11/2017 04:02 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hoa hậu HIV Trần Thị Huệ: Giữa vũng nước cuộc đời

14/07/2011, 10:04 (GMT+7)

Hiện tại, chị ở trọ trong khu Xã Đàn, Hà Nội cùng con và người chồng chưa cưới - anh Nguyễn Hồng Nghĩa.

CÔ ĐỘC CUỐI ĐỜI

 Bài cuối:

HOA HẬU HIV TRẦN THỊ HUỆ:

GIỮA VŨNG NƯỚC CUỘC ĐỜI

 

 K.SA (thực hiện)

Sau khi đăng quang tại cuộc thi Dấu cộng duyên dáng năm 2010 - cuộc thi dành cho những người đẹp có HIV, Trần Thị Huệ thú nhận, cô cười nhiều hơn và cuộc sống luôn tiềm ẩn niềm vui từ những người xung quanh, sau những bĩ cực cuộc đời. Hiện tại, chị ở trọ trong khu Xã Đàn, Hà Nội cùng con và người chồng chưa cưới - anh Nguyễn Hồng Nghĩa.

 

 

 
Chị bị nhiễm HIV trong trường hợp nào?

 

Chị gái tôi cũng là người có “H”, tôi thường đọc tài liệu HIV của chị để chăm sóc cho chị. Tôi đã lạnh người khi phát hiện những dấu hiệu của HIV như lao, zona, nấm đầu… đều có ở chồng tôi.  Sau đó, tôi đánh bạo nói với chị và nhờ chị đưa tôi đi xét nghiệm, các bác sĩ kiểm tra và bảo tôi có dấu hiệu nghi ngờ, cần phải làm kĩ hơn. Trái đất như sầm tối trước mặt tôi, tôi đi không vững, tay tôi run lẩy bẩy. Dù vậy, tôi vẫn phải cố bình tĩnh để nói chuyện với chồng, lúc đó anh ấy cũng tự trấn an, đó không phải là sự thật.

 Tôi nhớ là mùng 8 Tết năm 2006, 2 vợ chồng lại tất tưởi đến Bệnh viện Bạch Mai. Buổi sáng lấy máu xét nghiệm, bác sĩ hẹn 3 giờ chiều quay lại lấy kết quả. Chiều quay lại, họ lại hẹn 4 ngày sau mới có kết quả chính thức. Lúc đó, tôi đã nghĩ đến cái kết của cuộc đời mình.

Tôi đã truy chồng về hành vi nguy cơ nhưng anh ấy đều nói "không làm gì cả". Khi bác sĩ  thông báo tôi bị dương tính với HIV, tôi ngồi chết lặng. Tôi từng mua thuốc ngủ để tự tử nhưng gia đình biết được, đưa tôi đi rửa ruột. Tôi vẫn sống, lúc đó bố mẹ tôi mới biết tôi bị nhiễm HIV.

 

Còn chồng chị?

Anh ấy cũng mua thuốc ngủ uống ngay đêm đó, ngày được thông báo có HIV, nhưng không bị sao hết, chắc thuốc không đủ liều. Anh như phát điên, hoảng loạn, tôi phải đưa anh đi chạy chữa nhiều bệnh viện, tiền thuốc men cũng nhiều nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ, không để cho con mình mất cha được. Nhưng anh nghĩ tiêu cực quá, không chịu uống thuốc và chữa trị. Tôi và anh ấy khăn gói vào Sài Gòn để kiếm sống, tôi đi bán bóng bay, bán hàng rong để kiếm sống, còn anh thì buông xuôi. (Nói đến đây, Trần Thị Huệ bật khóc).

Lúc đó, tôi còn phải nuôi con, tiền ăn, tiền ở, tiền thuốc, tôi như phát điên vì nghĩ con đường mưu sinh. Tôi bàn với chồng về quê (Hà Nam). Tôi để chồng ở Hà Nam, còn tôi thì lên Hà Nội kiếm tiền, tôi duy trì mua thuốc và gửi về cho chồng nhưng chỉ được thời gian đầu, sau đó anh ấy lại buông xuôi, không uống thuốc nữa. Tháng 12/2008, chồng tôi qua đời.

Sau cái chết của chồng, chị đã sống thế nào?

 

Tôi tiếp tục bán hàng rong, đầu tiên là ở Hà Nội, sau vào Sài Gòn. Lúc đó, kiến thức về HIV đã được trang bị khá đầy đủ, tôi xin làm tham vấn cho những người có HIV tại Q.9 (TP.HCM). Cuối năm 2009, con tôi 8 tuổi, cần phải đi học, nhưng cháu bị thiểu năng nghe nói nên phải học trường chuyên biệt. Thế là tôi quyết định đưa cho con về Hà Nội, xin cho cháu vào học trường Câm điếc Xã Đàn, tôi ở Hà Nội cho tới giờ.

Cuộc sống của chị như thế nào sau khi đăng quang ở cuộc thi Dấu cộng duyên dáng? Thay đổi nhiều lắm, cái lớn nhất là tôi được một số trung tâm biết đến, tôi đã được nhận vào làm tại Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng, ở đó tôi có được một công việc ổn định và môi trường sống rất hòa đồng và phù hợp với sức khỏe của tôi. Tôi nhớ một câu hát trong bài hát Khúc thụy du (nhạc: Anh Bằng, thơ: Du Tử Lê), đó là “Tìm đời tôi đánh mất, giữa vũng nước cuộc đời”, tôi thích bài hát này lắm. Phần thưởng từ cuộc thi đó, chị đã sử dụng như thế nào? Số tiền tuy không nhiều nhưng với tôi, đó là cả một gia tài. Tôi và các con đã giành ra 1 triệu để mua quà và sữa tặng cho các cháu tại chùa Bồ Đề, Hà Nội. Còn số tiền còn lại mình gửi tiết kiệm sau này để giành cho con của mình. Chắc chị biết Bệnh viện 09, nơi các bệnh nhân HIV đang được điều trị? Tôi chỉ biết là có một Bệnh viện 09 dành cho người có HIV nhưng tôi chưa có cơ hội xuống đấy. Là một người có H nên tôi rất đồng cảm với những người chung một căn bệnh như mình, biết được những khó khăn mà mình và mọi người đang gặp phải. Hàng ngày, đọc tin trên báo đài gặp nhiều số phận cô độc cuối đời, tôi cũng ngậm ngùi lắm, cũng là một kiếp người… Sự kì thị là vết thương đau đớn nhất với bất cứ mọi bệnh nhân HIV. Bản thân chị, bằng cách nào, chị đã vượt qua dược sự kì thị của người xung quanh?

Khi phát hiện ra bị nhiễm HIV, tôi cũng đã gặp không ít sự kì thị của những người xung quanh, thậm chí là những người thân của mình, mặc dù tôi đã cố gắng sống tốt nhưng vẫn không thể thu hẹp khoảng cách giữa mình và những người xung quanh. Rồi, tôi cũng phải nghĩ khác, tôi phải sống cho chính bản thân tôi, cho xã hội chứ những người xung quanh, họ kì thị tôi, nhưng không thể sống cho tôi và căn bệnh HIV chỉ là một căn bệnh bình thường như các căn bệnh khác tại sao tôi lại sống mãi trong sự lo lắng và làm khổ bản thân như vậy.

Tôi đã thay đổi, nụ cười luôn nở trên môi và sẵn sàng chia sẻ về HIV cũng như bản thân mình bất cứ nơi đâu tôi cảm thấy thoải mái, tôi càng nói về HIV càng nhận thấy sự thay đổi từ mọi người xung quanh. Đó là cách để tôi vượt qua sự kì thị. Bằng cách nào chị đã đến với những hoạt động tuyên truyền hiện tại? Tôi nghĩ về HIV, tôi thương cho cái thân tôi và nhìn hình ảnh của chồng và đứa con mình, tôi thương họ nhiều lắm. Tôi đã suy nghĩ mình sẽ làm gì để giảm bớt đi những số phận kém may mắn. Sau vài khóa đi tập huấn kiến thức về HIV, các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại Hà Nội xong, trở về nhà, tôi đã mang những kiến thức mình học được chia sẻ lại với mọi người xung quanh và nhận thấy rất có hiệu quả nên từ đó trở đi, dù có đi đến đâu, việc đầu tiên tôi muốn làm đó là hỏi xem có nhóm nào của người có HIV không đến đó sinh hoạt, cũng là để có thêm bạn mới. Bạn trai hiện tại của chị nói gì về bệnh HIV/AIDS? Tôi và anh ấy đều là người sống chung với HIV vì vậy mà cách nhìn nhận của chúng tôi rất giống nhau. Chúng tôi thường động viên nhau rằng: HIV chỉ là một căn bệnh mãn tính chúng ta duy trì sức khỏe và có một tinh thần tốt thì sẽ không có bất cứ ván đề gì cả. Chúng tôi đến với nhau vì tình nghĩa, không vụ lợi, hiện tại, cả tôi và anh ấy rất hạnh phúc. Giờ chị còn bị kì thị không? Sự kì thị về căn bệnh HIV tời thời điểm này vẫn còn, riêng bản thân tôi vẫn gặp sự kì thị đó dù không nhiều như những năm trước đây. Tôi nghĩ, chúng ta không nên đánh giá về một con người qua một căn bệnh, mà hãy nhìn nhận khả năng mà người đó có thể làm và cống hiến như thế nào. Hãy xem những người có HIV là một người bình thường và họ đang mang trong mình một căn bệnh mãn tính và cần phải có thời gian dài để điều trị.

 

Cảm ơn chị và chúc chị mạnh khỏe!
 

Box:

Trần Thị Huệ, 29 tuổi, ở trọ trong khu Xã Đàn, Hà Nội cùng với đứa con đang theo học ở trường câm điếc Xã Đàn, cùng người chồng chưa cưới - anh Nguyễn Hồng Nghĩa.

 
 Chú thích ảnh:
 

 1.     Trần Thị Huệ, cùng con và chồng chưa cưới

 2.     Huệ trong đêm thi Dấu cộng duyên dáng
 

13072011153059.jpg

13072011153100.jpg
TRỌNG NGUYỄN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận