Thứ hai, 25/09/2017 02:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Họa sĩ Thành Phong: Sách của tôi đơn thuần là giải trí

25/10/2011, 09:51 (GMT+7)

Họa sĩ trẻ Thành Phong có cuộc trò chuyện với PV NNVN xung quanh quyển sách "ranh" ngôn do anh vẽ...

Họa sĩ trẻ Thành Phong
“Tôi chỉ đơn thuần coi cuốn sách của mình là một cuốn sách giải trí. Tôi thấy một điều lạ là ở Việt Nam, người ta hay có những khái niệm ăn vào tiềm thức kiểu như: truyện tranh và hoạt hình chỉ dành cho trẻ em, sách bao giờ cũng phải có tính văn học, tri thức…”,họa sĩ Thành Phong chia sẻ.

>> Sách ''ranh'' ngôn: Liệu ''xấu nhưng (có) biết phấn đấu''?

Xuất phát từ đâu, anh có ý định cho ra cuốn sách “Sát thủ đầu mưng mủ”?

Bên Cty truyền thông Nhã Nam mời tôi thôi, người ta muốn tập hợp lại những câu nói truyền miệng phổ biến trong giới trẻ như một quyển từ điển nhỏ. Tôi vẽ minh họa và gắn những câu nói đó vào những tình huống cụ thể, khiến cho người đọc thấy hấp dẫn. Trong đó có những câu đơn thuần vần vè, không có ý nghĩa gì đặc biệt, nên khi vẽ ra những tình huống đó tôi phải tư duy ra ngữ cảnh và chuyện áp dụng những câu nói đó vào đâu và như thế nào.

Anh tuyển chọn những câu “ranh” ngôn đó như thế nào?

Bên đơn vị hợp tác đưa cho tôi một cái “list”, sau đó tôi cũng chọn thêm một vài câu mà tôi thấy phù hợp bởi cái “list” họ đưa ra có nhiều câu quá đơn giản, ý của câu khiến tôi không có ý tưởng để “sản xuất” thành tranh được, ví dụ như: “ngu như con mi-lu…” bị lặp lại về ý tưởng giả dụ những câu so sánh kiểu: “khóc như con cóc”, “nghèo như con mèo”…

Anh thích bức hình nào nhất trong cuốn sách?

Cũng khá nhiều, nhưng đặc biệt những câu có thể đưa vào đó ý tưởng hay câu chuyện để phản ánh hiện trạng xã hội, kiểu như “ác như con tê giác” hay “đau khổ như con hổ” – những câu này đề cập tới nạn săn bắt động vật hoang dã bừa bãi...

Nhưng cũng có nhiều bức thiếu ý tưởng, như “Chảnh như con cá cảnh”, “Chuối cả nải”. Tôi thấy đúng là “chuối cả nải”

Bức “chảnh như con cá cảnh”, tôi cũng không ưng lắm. Nhưng tôi thấy “chuối cả nải” vốn vô nghĩa, người nói ra câu gì đó bị chê “chuối cả nải” thì ám chỉ câu nói của người đó vô nghĩa. Xen lẫn những bức có thêm nhiều lớp nghĩa, bức tranh đơn giản cũng là có dụng ý đó.

Anh từng đoạt giải thưởng truyện tranh, được đánh giá là một họa sĩ trẻ tiềm năng. Tự nhiên, cho ra cuốn sách nhảm vậy, nhiều người bảo anh, đúng là “cái khó ló cái ngu”?

(Cười) Thế à? Tôi không nghĩ mình thuộc dạng đó, tôi đơn giản chỉ thích thay đổi, nếu không tự thay đổi và làm mới mình thì tôi cảm thấy tù túng lắm. Trước khi làm cuốn sách này, tôi cũng lường trước những phản ứng tiêu cực từ một số bạn đọc “bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt” rồi. Tôi đơn thuần xem cuốn này là để giải trí. Đây đâu phải sách giáo khoa về ngôn ngữ, không thể nhất nhất đòi hỏi nó phải mang tính giáo dục, ví dụ như anh bây giờ, ngồi quán trà đá mà yêu cầu 1 ly cocktail thì người ta cười cho…

Có ai chửi anh trực tiếp chưa?

Gọi điện khen thì có, gọi điện chửi thì chưa, nhưng chửi trên mạng thì nhiều. Tôi không trả lời, bởi phê bình thì tôi sẵn sàng tiếp nhận, còn chửi thì thôi. Về mặt mỹ thuật, cũng có người khen, người chê. 

Bố mẹ anh có xem cuốn sách này và bảo gì không? Phản hồi từ bạn đọc khác?

Bố mẹ tôi có đọc, mẹ tôi bảo: “Sách con vẽ vui thế”. Trong gia đình, bố mẹ tôi luôn tạo điều kiện để tôi tự do thể hiện những gì mình yêu thích. Một số bạn đọc cũng phản hồi, tích cực có mà chê cũng có, có các phản hồi từ bạn đọc nói họ rất thích và mua luôn 10 quyển đem đến chỗ làm cho mọi người xem.

Anh nghĩ gì khi nhiều người dưới 15 tuổi mua cuốn sách mà bỏ qua khuyến cáo: Không dành cho độc giả dưới 15 tuổi.

Thành Phong (SN 1986) từng tham gia các triển lãm truyện tranh The Other Side (Việt Nam, 2009), Espai Cromatic (Tây Ban Nha, 2009), festival Truyện tranh quốc tế Bucheon (Hàn Quốc, 2009), Transmission: Experience (Singapore, 2010)... và đoạt giải đặc biệt về truyện tranh tại Youth Animation & Comics Contest 2011, Trung Quốc. Anh là tác giả các truyện tranh được ưa thích như: Orange, Truyền thuyết Long thần tướng, Nhi và Tũn, Người hóa hổ, Cậu bé và máy bay giấy, Bicof Story...

Chắc là do tò mò. Khi phân loại độ tuổi tức là tôi đã hướng đến một đối tượng độc giả nhất định. Có một số bức tranh hơi bạo lực hay động chạm chuyện giới tính, tôi thực sự không muốn cho bạn đọc nhỏ tuổi tiếp nhận nó. Còn chủ tiệm sách vẫn bán, thì đó là vấn đề đạo đức của người kinh doanh… Tôi cũng bức xúc đấy.

Anh được trả bao nhiêu tiền để thực hiện quyển sách?

Không quá ít, đủ nhiều để tôi có cảm hứng làm việc. Ngoài ra, tôi cũng hay tham gia vẽ cho nhà xuất bản, các báo hay các đơn vị xuất bản tư nhân…, cũng đủ để sống.

Nếu ai đặt vấn đề làm tiếp tập 2 của cuốn sách này, anh có tiếp tục làm?

Tôi nghĩ, việc này tùy thuộc vào cảm hứng và nội dung, nếu ý tưởng hay, gợi cho tôi ý tưởng mới mẻ để thực hiện thì không lý do gì tôi lại từ chối cả.

VK

Đang được quan tâm

Gửi bình luận