Thứ ba, 16/01/2018 09:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hoa sứ trắng

13/08/2010, 09:52 (GMT+7)

Ngoài bờ sân, đối diện cửa sổ phòng khách, cây sứ già đã rụng sạch lá và đang ra hoa. Đây là loại sứ hoa trắng toả mùi thơm dịu dàng.

Thân cây sứ già này, da nứt nẻ sần sùi, bọn cháu chít trèo lên tụt xuống mòn nhẵn. Còn nhớ hồi mới trồng, cách đây khoảng ba mươi năm, cây sứ chỉ là một nhánh nhỏ nhoi bằng cổ tay, đến khi thân lớn bằng bắp chân, cây sứ bị gió bão xô nghiêng thoai thoải mà vẫn không chết. Nay gốc sứ to hơn bắp vế, vẫn dáng nghiêng thoai thoải nhưng tán lá lại vươn lên thẳng đứng. Cây sứ trông như ông già còng lưng nhưng cổ lại ngẩng lên, vươn chiếc đầu bạc trắng kiên cường.

Sáng nay lúc ngồi uống trà nơi phòng khách, nhìn ra ngắm hoa sứ trắng cả một vùng, tôi thấy một con mèo nằm khoanh nơi chạng ba cây sứ. Một con mèo lông trắng trông như một đoá hoa sứ khổng lồ giữa vô vàn những hoa sứ nhỏ như đồng xu. Đây là chỗ nằm của con mèo ư? Lạ thật, sao lâu nay không thấy? Đột ngột, một cảm giác mát mẻ lan toả trong người. Một chặp sau, lòng thấy vui vui. Ồ, con mèo không ngắm hoa sứ như mình tưởng. Con mèo đang ngủ một giấc sáng ngon lành. Có thể nó đang nằm mơ. Ôi, “mộng dưới hoa”.

Hoa sứ cứ từng chùm vươn cánh trắng toát từ những đầu nhánh, trông như những nhung nai nở hoa. Một cơn gió thổi đến và nhiều hoa sứ rụng. Hoa sứ nặng nên cứ rụng thẳng đứng. Hoa sứ rụng vẫn tươi rói, không héo. Còn nhớ, bọn trẻ con thường lấy dây chuối luồn vào chân nhang bẻ gập làm kim và xâu những hoa sứ rụng làm vòng hoa quàng vào cổ và đội lên đầu, lúc ấy trông chúng khác hẳn. Cái nghèo khổ và dân dã biến đâu mất. Bọn trẻ con trông cứ như những du khách từ các nơi xa lạ vừa đến. Rồi với những nụ cười trong sáng và những đôi mắt long lanh, trông chúng lại giống những thiên thần bụi bặm.

Lúc này có cụ Nguyễn đến chơi. Nhìn dáng đi ung dung thong thả của cụ thật hài hoà với khung cảnh sáng nay. Tôi vội thêm trà và thêm nước nóng. Chúng tôi cùng uống trà, cùng nhìn ra cửa sổ ngắm hoa sứ. Cụ Nguyễn hỏi:

- Con mèo nhà ai mà ngủ trên cây sứ sướng thế nhỉ? Của anh à?

- Con mèo lạ. Nhưng… sao cụ biết nó sướng? – Tôi đùa.

 - Cũng đoán vậy mà - Cụ trả lời, mỉm cười, nói tiếp:  Nếu nó không sướng thì mình sướng. Buổi sáng mà ngủ quả thật là sướng.

Chúng tôi cùng cười và nhìn ra ngắm con mèo lần nữa. Một vòm hoa sứ trắng toát bên trên và con mèo cũng trắng toát nằm ngủ ngon lành bên dưới. Lúc này, nhìn cảnh ấy quả thật tôi cũng sướng. Tôi bảo:

- Giấc ngủ buổi sáng bao giờ cũng ngon lành. Một giấc ngủ mát mẻ.

Cụ Nguyễn hớp trà:

- Trong giấc ngủ, con mèo có bao giờ nằm chiêm bao không nhỉ? Con người ngủ có nằm chiêm bao thì con vật ắt cũng phải có.

Tôi nhìn cụ Nguyễn dò xét, cố tìm ra một điều gì đó ẩn trong câu nói ấy. Đột ngột tôi hỏi:

- Đêm qua cụ nằm chiêm bao à?

- Đúng thế. Tôi mơ thấy mình hoá thành con mèo nằm ngủ trong cây sứ – Cụ Nguyễn nói thản nhiên.

Nghe thế, tôi cười toáng lên và nói ngay:

- Thế thì con mèo cũng nằm chiêm bao như con người. Con mèo ngoài kia mơ thấy mình hoá thành một người đang ngồi uống trà trong nhà tôi.

Cụ Nguyễn cũng cười toáng lên, tay vỗ đét vào đùi:

-Anh giỏi lắm. Phải như thế mới được.

Một làn gió lại đến. Ngoài sân lại nhiều hoa sứ rụng. Gió đưa hương thơm thoang thoảng vào phòng…

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận