Cô kính mến!
Những tưởng quan niệm môn đăng hộ đối đã theo thời phong kiến ra đi rồi, không ngờ nó sống lại đó cô. Cháu với H đến với nhau vô tư, trong sáng như mọi đôi sinh viên thời nay. Nếu nói H hơn cháu điểm gì, thì chính là điểm kinh tế nhà H có điều kiện hơn. Làm sao chọn được cha mẹ và quê quán, đúng không cô?
Quê cháu miền biển, đồng muối, nước mặn, chỉ có cây dừa là xanh tốt. H người phố chợ, nhà thị xã, ba mẹ là công chức, có nhà để ở, nhà dư cho mướn. Cháu yêu H cháu không mặc cảm cũng không ham của. Cháu học nông lâm, H học sư phạm, biết hai nghề này tréo nhau nhưng đâu có sao. Có người yêu sĩ quan, đi hải đảo mịt mù mà người ta vẫn yêu nhau.
Ban đầu cháu nói không quan tâm, nhưng về chơi nhà H đôi lần cháu phải xem lại quan niệm của mình. Mẹ của H sống cầu kỳ thị dân, cái này phải để chỗ này, cái kia phải ở chỗ kia, ngăn nắp, sáng choang. Ba của H không phải ông lớn gì lắm nhưng cũng như bà vợ, nói năng vòng vo tế nhị, ăn uống nhẹ nhàng, con cái phải dạ thưa lễ phép. Người giúp việc mới khổ, phải ăn sau, khi chủ ăn phải lẩn quẩn gần bên để sai bảo, khi chủ nói gì thì người đó phải đứng đối diện, chủ ăn xong phải chạy đi lấy hộp tăm đưa bằng hai tay. Cháu mệt con mắt quá, nhìn không đã thấy mệt huống chi sống chung, hít thở bầu không khí nghiêm lạnh đó.
Cháu ngãng ra. H thì ngược lại, giữ chặt cháu. H khóc, nói H có anh trai, anh trai và chị dâu sẽ lãnh đủ, H con gái H theo chồng. H nói nhiều, H chán cảnh sống diễn của ba mẹ, như sân khấu. H không nói thêm nhưng cháu đoán, chắc nội tình có khác, biết đâu ông bà không hạnh phúc như cháu tưởng.
Khó quá cô ơi, con gái đã yêu rồi thì họ sợ tai tiếng. Cháu và H cũng như nhiều đôi bây giờ thôi, nói chừng đó chắc cô cũng đoán biết rồi. Các cháu không mua nổi nhà nếu không nhận giúp đỡ của nhà H. H cam đoan, không xin bất cứ thứ gì, ở nhà mướn, chồng làm thêm vợ làm thêm, tích lũy dần dần. Rồi đẻ con sao, H nói, mẹ anh lên giúp, em thấy mẹ anh chân chất, dễ gần.
Tết năm nay đã là 4 năm yêu rồi đó cô. Hai đứa cùng tuổi, cháu chưa vội nhưng H bảo H cần cưới sớm, trong năm tới. Cháu dần dừ quá cô.
---------------------
Cháu thân mến!
Quả thật, bây giờ phú quý sính lễ nghĩa. Mới có ăn có để một chút, đã cầu kỳ ô-sin đêm ngày, chủ ăn người làm phải đứng chờ, ăn xong phải chạy đi lấy tăm hầu, đưa tận tay. Bộ tay bị tật hay sao? Sao không để sẵn hộp tăm trên bàn ăn mà phải bắt người ta chạy đi lấy mỗi bữa ăn? Quá thể. Còn bao nhiêu đơn cử của cách sống của những người mới nổi hôm nay khiến ta cứ phải thở dài.
Đồng khô muối ruộng, cô hình dung được một chàng trai miền biển mạnh mẽ, thô cộ nhưng có thể rất giỏi giang. Cô biết H mết cháu những điểm gì, có thể là cả nước da ngăm ngăm nữa. Không sao giải thích được vì sao là người này mà không phải người kia, là tiền định, là duyên, là nợ.
Có điều, không ai chọn được cha mẹ, như cháu viết. Ba mẹ H có là những diễn viên tài năng hàng ngày trên sân khấu nhà họ, thì vẫn cứ là ba mẹ của người mà cháu thương và định lấy làm vợ. H như thế, H biết rõ, H muốn sống khác, chứ phải đâu H bênh họ chằm chằm và coi thường cháu? Vấn đề là H, trung tâm, sau đó mới là hai người sinh ra H trong cuộc lựa chọn này. Đúng không cháu?
Như H bàn, rất đúng. Nên ở riêng, tự lập. Vị thế cháu, hoàn cảnh cháu, càng phải cắn răng tự mình, kiêu hãnh. Nhưng liệu ba mẹ H có gật đầu theo dự định của hai cháu không nữa. Có thể can thiệp, ý kiến, ra lệnh… nhưng miễn hai đứa keo sơn, thống nhất, là sẽ qua. Nên nhớ, hỏi cưới là chuyện thiêng liêng nhưng cũng là thủ tục, các vị lớn tuổi là rất hay để ý, bắt bẻ, cần nói với H hết, mọi thứ kẻo H sẽ không chịu nổi áp lực, mất vui.
Đường dài lắm. Các cháu mới vừa định đặt chân lên con đường ấy thôi. Chặng cưới xin không là gì so với các chặng khác: con cái, công việc, nhà cửa, thu nhập, đau ốm, nuôi dạy… Về thời điểm, đúng như H giục, càng để lâu càng lời ra tiếng vào, 4 năm yêu, đủ rồi, nếu năm tới được là tiến luôn, không dần dừ nữa. Chừng như cháu đã gặp một người kiên quyết, cứng cỏi xứng là dâu con đất biển rồi đó.