Thứ năm, 23/11/2017 12:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Học cả đời

30/09/2010, 10:13 (GMT+7)

Vừa trông thấy Tư Say, Ba Toác đã vẫy tay rối rít:

- Bác Tư! Vô đây cái đã.

- Có việc chi vậy, chú Ba?

- Thì làm một vại.

- Nhưng…

- Tui biết rồi. Tui mời.

- Hổng phải thế! Thôi được, nào dzô!

Tư Say làm một hơi gần sát đáy, cẩn thận đặt vại bia xuống bàn, lấy tay quệt mép.

Ba Toác tủm tỉm cười:

- Ban nãy bác kêu “Hổng phải thế” là ý làm sao?

- Có việc thiệt mà, chú Ba. Chả là Sáu Nhơn mời tới. Bạn cũ mà Ba. Hắn vừa mới nhận sổ, nghỉ hưu.

- Nghỉ hưu thì có cái chi mà mừng? Lại còn mở tiệc nhậu. Thấy vô lý quá trời.

- Đúng là vô lý. Nhưng cuộc đời Sáu Nhơn còn vô lý gấp mấy. Vô lý đùng đùng.

- Thằng em chưa hiểu.

- Này nhé! Hồi chống Pháp, hắn còn nhỏ, vô thiếu sinh quân, rồi được vô cái lớp bổ túc bổ càng chi đó. Sau Hiệp định Giơ-ne - vơ, hắn tập kết ra Bắc, liền được bố trí đi học cho hết chương trình phổ thông, rồi tiếp liền vô đại học. Chưa kịp lấy bằng, hắn lại được cử sang Nga – À, lúc đó gọi là Liên –xô học tiếp. Có dễ đến gần chục năm dùi mài kinh sử, hắn về nước với cái bằng cao học hay phó tiến sĩ chi đó.

Nhưng bằng của hắn lại thuộc chuyên ngành Votisu, nên chẳng cơ quan nào chịu nhận. Thế là hắn lại đi học tiếp, lấy cái bằng tiến sĩ…Cái chi? À, nay người ta gọi là tiến sĩ khoa học (để phân biệt với cái bằng tiến sĩ nội địa, tiến sĩ không khoa học chăng?). Về nước, hắn được bố trí vào một Tập đoàn lớn. Khốn nỗi cả cuộc đời, chỉ rặt có lý thuyết - một thứ lý thuyết suông như kiểu cái anh Mã Tốc bẻm mép thời Tam quốc. Ấy thế là loay hoay mãi, không bố trí được cho hắn việc chi. Cuối cùng phải xếp tiến sĩ khoa học dở ông dở thằng này cái công việc là… chờ việc.

Bây giờ, hết thời gian chờ việc, cũng là vừa đủ thời gian để… nghỉ hưu. Làm bữa nhậu mời bạn bè, là hắn có ý mừng được giải thoát cái cuộc đời “suốt đời đi học” của hắn, để rồi chẳng làm cái chi chăng?

Ba Toác gật gù:

- Đúng là một cuộc đời vô lý. Nhưng xem ra đây mới là một trường hợp cụ thể. Còn biết bao trường hợp khác.

Tư Say cũng gật gù:

- Bởi vậy! Nhưng cũng còn một trường hợp vô lý rất cụ thể ở ngay nhỡn tiền…

- Bác Ba kể nghe coi.

- À! Đó là… muốn cụng vại mà bia thì sạch trơn rồi.

Ba Toác phì cười, quay ra phía quầy:

- Nhỏ đâu! Cho hai vại đầy có ngọn, nghe. Mà lẹ cái chân lên, cha nội.

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận