Thứ tư, 22/11/2017 11:44 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hối hận muộn màng

15/01/2013, 11:10 (GMT+7)

Ngồi đối diện với tôi tại buổi họp phụ huynh học sinh là một phụ nữ trắng trẻo xinh đẹp nhưng lại có một nét mặt buồn ảm đảm.

Ngồi đối diện với tôi tại buổi họp phụ huynh học sinh là một phụ nữ trắng trẻo xinh đẹp nhưng lại có một nét mặt buồn ảm đảm.

Là một giáo viên chủ nhiệm lớp nên tôi hỏi: “Chị là phụ huynh của cháu nào vậy?”. “Thưa cô! Là cháu Thủy Tiên ạ!”. “Thì ra chị là mẹ của Thủy Tiên, cháu học cũng khá lắm nhưng anh chị nên để ý đến cháu vì cháu rất ít phát biểu”. Sau buổi họp phụ huynh chị nán lại gặp tôi nộp tiền bảo hiểm cho Thủy Tiên chị nói mà rơm rớm nước mắt: “Em khổ tâm lắm chị ạ!”. “Thế gia đình có vấn đề gì sao?”.

“Thực ra mà nói kinh tế vợ chồng em nhìn lên thì không bằng ai nhưng nhìn xuống thì cũng không ai bằng mình”. “Chắc anh ấy bồ bịch hay rượu chè cờ bạc gì đó nên chị mới khổ tâm chứ gì”. “Điều đó với chồng em hoàn toàn không có”. Vậy thì chị chẳng có điều gì để mà khổ tâm cả. Thủy Tiên là một học sinh ngoan hiền học lực vào loại khá vậy thì những chuyện để làm chị buồn chắc chẳng có gì đáng để tâm”.

Chị lau hai hàng nước mắt nói trong sự nghẹn ngào: “Chuyện của em, hôm nay em mới kể cho chị là lần đầu tiên vả lại em muốn kể ra cho nhẹ bớt nỗi buồn mà theo em là nỗi ân hận suốt đời: Ngày học phổ thông trung học lớp 12, em là một hoa khôi của trường nên có rất nhiều bạn trai theo đuổi, trong đó có cả con của những nhà giàu có, vậy mà em đã khước từ mọi lời đề nghị của họ. Em quên nói với chị là em có một cá tính rất mãnh mẽ, nếu muốn đạt được mục đích gì đó thì bằng mọi giá em sẽ làm đến cùng không bao giờ bỏ cuộc. Chính vì cá tính đó mà em phải gánh hậu quả cho cả cuộc đời em. Khi không đậu đại học, em về nhà học may và trở thành một thợ may nổi tiếng, tiền bạc em kiếm được không phải là ít, vả lại gia đình em cũng không đến nỗi nào, hơn nữa em là là con một nên nên ba mẹ em thương lắm, em muốn gì được nấy, ông bà chẳng bao giờ ngăn cản.

Thế là em trở thành một cô gái nổi tiếng về ăn diện nhất vùng, vì thế nên em lọt vào mắt xanh của một chàng trai con nhà khá giả. Cuộc tình của chúng em là một cuộc tình lãng mãn nếu không nói là rất đẹp. Nhưng gia đình em lại không đồng ý cho em lấy anh ấy với lý do rất đơn giản là ba anh ấy ngày xưa đi lính bên kia, còn ba em là sỹ quan quân đội. Mặc cho gia đình ngăn cấm chúng em vẫn yêu nhau và thường xuyên gặp nhau. Một hôm ba em mời anh ấy đến tuyên bố “Anh là một thanh con nhà giàu có, còn con tôi là một cô gái con nhà nghèo khó anh nên tha cho nó, từ nay trở đi tôi cấm anh đến gia đình tôi”.

Chị biết rồi đấy tiếng sét ái tình không đơn giản muốn bỏ là bỏ được, thế là em quyết định theo không anh ấy về nhà, mặc dù ba mẹ em cố tình cản ngăn, năm lần bảy lượt đến gọi em về nhưng em đều lẫn trốn. Chính vào thời điểm đó, em đã có thai cháu Thủy Tiên. Và cũng chính từ đó em đã trở thành người vợ không cưới hỏi, không có giấy hôn thú và là người theo không anh ấy. Chuyện tưởng thế là viên mãn, hạnh phúc, em sẽ không còn phải ân hận một điều gì nữa và cứ thế thế mà an nhàn hưởng lạc. Ngày cháu hủy Tiên lên năm tuổi, cuộc sống vợ chồng có sự bất đồng cãi cọ anh ấy đã nói: “Cô đâu phải là vợ tôi, ba mẹ tôi cũng không đi hỏi cô về làm vợ, vậy thì cô có cái quyền gì trong cái nhà này. Tốt hơn hết từ rày trở đi cô đừng tham gia vào chuyện của tôi”.

Câu nói của anh ấy như một tảng băng chấn ngay quả tim em, em không thể thốt ra được lời nào. Không riêng gì anh ấy mà ba mẹ anh ấy nếu mỗi khi em làm trái ý điều gì thì câu cửa miệng họ dành cho em là: “Cô theo không con tôi chứ chúng tôi có hỏi cô về làm dâu đâu”. Có thể đó là câu nói thật, nhưng sự thật đó với em nó tê tái và phụ phàng vô cùng. Chính vì thế sống trong gia đình mà em thấy mình lạc lõng trong cuộc sống, mình không có cái quyền gì trong ngôi nhà của chính mình cả. Vậy cho nên gia đình chồng và chồng có đối xử thậm tệ với em thế nào đi chăng nữa thì khi về bên ba mẹ em, em cũng đều nói tốt, tâng bốc họ, vì em “Trót đã nhúng chàm/dại rồi mới biết khôn làm sao nên”. Vậy cho nên em cứ sống trong nỗi dằn vặt khổ tâm “Vui thì vui gượng kẻo mà/Ai tri âm đó mặn mà với ai”, quả đúng thật vậy chị ạ! Giờ đây niềm vui lớn nhất của em là cháu Thủy Tiên, Trăm sự nhờ chị kèm cặp cháu.

Lời bàn: Qua câu chuyện của chị phụ huynh, lớp trẻ hiện nay đã và đang thâm nhập lối sống hiện đại nhưng dù là hiện đại hay là gì đi chăng nữa xin đừng để tiếng sét ái tình làm mất lý trí và nhân cách của bản thân mình. Có thể khi yêu thì yêu hết mình, nhưng hậu quả của yêu hết mình như chị phụ huynh thì nhiều nỗi tơ vò lắm nếu không nói là nó đắng chát cho cuộc sống hôn nhân, đến lúc đó có hối thì cũng đã muộn.

HOÀNG BÍCH HÀ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận