Chủ nhật, 22/07/2018 04:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hối hận muộn màng

30/08/2012, 09:48 (GMT+7)

Ông Thân thều thào nói với Lam những câu ngắt quãng: “Con ơi.... cho bố xin lỗi, tại bố ...dạy dỗ thằng Hùng chưa đến nơi đến chốn để nó làm khổ con. Bây giờ bố không còn thời gian nữa rồi, chỉ mong con giúp nó tỉnh ngộ...”.

Ông Thân thều thào nói với Lam những câu ngắt quãng: “Con ơi.... cho bố xin lỗi, tại bố ...dạy dỗ thằng Hùng chưa đến nơi đến chốn để nó làm khổ con. Bây giờ bố không còn thời gian nữa rồi, chỉ mong con giúp nó tỉnh ngộ...”.

Vợ mất sớm, một mình ông Thân nuôi nấng Hùng trưởng thành, dù nhiều lần mọi người giục đi bước nữa nhưng ông chỉ lắc đầu: “Con chung, con riêng, rồi mẹ ghẻ con chồng, chắc gì con tôi đã hạnh phúc”. Cứ thế, Hùng sống trong sự chăm sóc của bố, may mắn thay khi con trai ông là người rất yêu thương bố, chăm chỉ học hành, đỗ đạt cao.

Rồi Hùng kết hôn với Lam, một cô gái hiền hậu đảm đang, năm năm sau ngôi nhà ấy đã có thêm hai nhân khẩu, một bé trai một bé gái kháu khỉnh và đáng yêu. Từ chỗ chỉ vò võ hai bố con, gia đình giờ trở nên đông đủ và hạnh phúc, đôi lần thắp hương lên bàn thờ vợ, ông Thân vẫn thì thầm: “Bà ơi, tôi đã làm tròn trách nhiệm nuôi nấng thằng Hùng rồi, giờ nó đã có gia đình êm ấm tôi cũng nhẹ lòng, con dâu bà cũng là đứa nết na nên bà cứ yên tâm nhé, đừng bận lòng”. Hạnh phúc dù đơn giản nhưng khiến người khác nhìn vào cũng thấy ấm lòng.

Nhưng rồi điều ấy cứ tuột dần và trôi xa. Từ khi lên chức giám đốc Hùng dần sa ngã. Những cuộc tiếp khách triền miên, những bữa cơm gia đình vắng mặt anh, những buổi tối đồng hồ chỉ 12 giờ vẫn chưa thấy con trai ông Thân về nhà, nhưng đấy chưa hẳn là nỗi lo lớn nhất. Trong một lần mời khách đi ngoại giao, Hùng quen Oanh - một cô tiếp viên. Vẻ bốc lửa xinh đẹp của cô ta khác hẳn với sự đôn hậu, nhu mì và nhẹ nhàng của Lam, nó khiến Hùng bị choáng ngợp, giống như có làn gió mát lạnh thổi vào giữa trưa hè oi ả nóng nực.

 Hùng bắt đầu lén lút qua lại với Oanh. Ban đầu Hùng chỉ coi đó là một thú vui ngoài luồng chứ không muốn bỏ vợ để đến với tình nhân. Nhưng Oanh thì không nghĩ thế, khi biết Hùng là giám đốc một công ty có tiếng thì ả ta dùng mọi cách để bám riết khiến Hùng quên mất nghĩa vụ làm chồng làm cha của mình. Ngoài những lúc làm việc thì thời gian rảnh còn lại anh rành phần lớn cho Oanh, hai đứa con ít khi được thấy mặt bố, vợ chồng dường như còn chẳng có thời gian để bàn với nhau dăm ba câu chuyện trong nhà.

Chỉ sau một thời gian, Lam đã nhận ra sự thay đổi của chồng mình, linh cảm của người phụ nữ thường là chuẩn xác. Cô để ý đến những việc làm của Hùng hơn và không khó để nhận ra anh đang có người đàn bà khác, Lam không hề làm ầm ĩ, cô khéo léo khuyên chồng mong anh thay đổi.

Bề ngoài Hùng tỏ ra có lỗi và hứa sẽ bỏ người tình, nhưng dường như cái thú vui ấy đã ngấm sâu quá, anh vẫn một mặt tỏ vẻ ăn năn, mặt khác lén lút qua lại với người tình. Thay vì bỏ mặc vợ con như trước kia Hùng chịu khó về nhà sớm hơn, cũng như rất chiều vợ, điều này khiến Lam tin chồng mình đã thay đổi mà không biết rằng cô vẫn đang bị lừa dối.

Chiều hôm ấy, vì nhớ ra mấy ngày qua ông Thân cứ than tức ngực khó thở, Lam định về sớm đưa ông đi khám. Đang đi, cô nhìn một chiếc xe đi trước mặt, biển số y hệt xe Hùng, chỉ có điều ngồi sau xe là một cô gái ăn mặc hở hang đang vòng tay ôm chặt người đàn ông. Thần người một lúc, Lam vượt lên trên chiếc xe kia, thấy vợ Hùng vội bóp phanh, nhận ra chồng Lam như muốn khụyu xuống nhưng rồi tự trấn tĩnh:

- May quá gặp anh ở đây, em đang định về sớm đưa bố đi khám bệnh, mấy hôm nay bố cứ than tức ngực khó thở, anh về đi cùng em nhé.

Hùng vừa bẽ mặt vừa bối rối không biết nên về hay không, nếu không về gia đình có lẽ sẽ tan vỡ, còn về thì chắc chắn cô nhân tình sẽ dằn vặt anh. Thấy chồng phân vân, Lam vẫn một mực giục:

- Sao, anh có về không, bố ốm mà anh không quan tâm à, hay anh để đến lúc bố biết mọi chuyện rồi mới về xin lỗi. – giọng Lam vừa nhẹ nhàng nhưng không kém phần cương quyết.

Đến lúc này Hùng đành bảo nhân tình xuống bắt xe taxi để anh về cùng Lam, vừa dứt lời thì Oanh đã giằng tay anh lại:

- Không đi đâu hết, anh mà về với chị ta thì mọi việc coi như xong, từ giờ đừng đến nhà tôi nữa.

- Xuống xe. – Hùng quát to khiến cô bồ giật mình buông tay hậm hực.

Hai vợ chồng về đến nhà chả ai còn có tâm trạng đưa ông Thân đi khám, họ chả nói gì với nhau mỗi người một suy nghĩ. Lam đau đớn khi nhận ra bấy lâu nay mình bị lừa dối bởi quá nhiều. Còn Hùng, cảm giác vừa xấu hổ, vừa lo sợ người khác biết việc làm của mình khiến anh bứt rứt không yên.

Sáng hôm sau, Hùng vừa dắt xe đi làm, Lam còn lấn cấn vài việc dọn dẹp rồi định đi luôn, nhưng chưa bước chân ra cửa đã thấy một nhóm người hùng hổ xông vào nhà, người đi đầu chẳng ai khác chính là Oanh - ả nhân tình của Hùng. Vừa thấy Lam họ nhảy bổ vào đánh đấm, trong lúc ấy Lam vẫn nghe rõ giọng Oanh đay nghiến: “Mẹ kiếp, mày nghĩ mày là vợ thì bắt anh ấy về là phải về à, đã thế, tao cho mày biết động vào bà là không yên đâu. Chúng mày đánh cho nó tỉnh ra, xem sau này còn ngăn cản tao và anh Hùng không”.

Thấy con dâu bị đánh ông Thân ú ớ vài câu rồi lao vào can. Trong lúc giằng co ông bị đẩy ngã xuống, chỉ gắng gượng đứng dậy rồi ông ôm chặt ngực đau đớn hơi thở nặng nhọc rồi lịm dần ngất đi. Thấy có người gục xuống, đám kia vội bỏ đi, Lam lê tấm thân đau đớn rồi vội gọi hàng xóm đưa bố chồng đi viện.

Khi ông Thân tỉnh lại, thều thào nhờ cô y tá gọi con dâu vào nói chuyện mặc dù được khuyên cần nghỉ ngơi nhưng ông một mực không nghe. Vừa thấy Lam, nước mắt ông tuôn ra, giọng ngắt quãng đầy khó nhọc: “Con ơi.... cho bố xin lỗi, tại bố ...dạy dỗ thằng Hùng chưa đến nơi đến chốn để nó làm khổ con, bây giờ bố không còn thời gian nữa rồi, chỉ mong con giúp nó tỉnh ngộ...”.

Nói xong lời căn dặn cánh tay ông buông thõng xuống rồi tắt thở từ giã cõi đời, bên ngoài Hùng chết lặng khụyu xuống. Hôm đám tang, bà cô ruột Hùng vừa ôm lấy linh cữu anh vừa nhìn về đứa cháu trai tội lỗi mà rủa: “Ối anh ơi, sao anh khổ thế, một mình nuôi nấng con cái để giờ nó lấy dao đâm anh thế này đây, thằng Hùng khốn nạn, mày giết bố mày rồi đấy, ôi giời ơi...”.

Hùng ôm chặt di ảnh của bố, những giọt nước mắt cứ lăn dài, miệng lẩm nhẩm nhắc đi nhắc lại một câu: “Bố ơi, con sai rồi”.  

TRẦN THANH VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận