| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 24/05/2017 , 06:35 (GMT+7)

06:35 - 24/05/2017

Hội thề không tham nhũng, trở thành di sản phi vật thể

Việc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa công nhận hội Minh Thệ (hội thề không tham nhũng) ở đình Hòa Liễu (làng Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) là di sản phi vật thể cấp Quốc gia, đã khiến người dân vô cùng phấn khởi.

Hội Minh Thệ do Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn (vợ vua Mạc Thái tổ Mạc Đăng Dung) lập nên, mở vào ngày 14 tháng Giêng hằng năm. Cũng giống như hội thề tại đền Đồng Cổ thời Trần. Ngày hội thề, bách quan tụ tập tại đền, uống máu và cất lời thề: “Làm tôi tận trung, làm quan trong sạch. Ai trái lời thề này, thần minh giết chết”.

Lấy tiết kim kê pha rượu thề tại hội Minh Thệ (Ảnh: Người lao động)

Ngày 14 tháng giêng, các quan chức triều Mạc cũng tập trung tại đình Hòa Liễu. Sau lễ tế thần, một vị quan đại diện vẽ một vòng tròn giữa sân, cầm thanh đao nhọn cắm phập vào tâm vòng tròn, cất lời thề: “Ai chiếm công vi tư. Ai làm tôi bất trung. Ai làm con bất hiếu, xin thần minh đả tử”. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, hội Minh Thệ bị gián đoạn một thời gian dài, mãi đến năm 2002 mới được khôi phục lại.

Các nghi thức thì vẫn như xưa, nghĩa là sau lễ tế thần, cũng có một vị vạch một vòng tròn giữa sân đình, rồi cầm thanh đao cắm phập giữa tâm vòng tròn, và cất lời thề rang: “Ai chiếm công vi tư. Ai làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, xin thần minh đả tử”. Chỉ có khác là hội thề xưa dành cho quan. Các quan thề trước thần linh là làm quan trong sạch, trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ, thì từ ngày được khôi phục đến nay, hội thề chẳng thấy bóng dáng một vị “quan cách mạng” nào.

Vì sao lại chẳng có vị quan nào, từ Trung ương đến địa phương, bén mảng đến hội thề “không tham nhũng” này?

Chưa ai có thể trả lời được. Thành ra hội Minh Thệ mất hết cả ý nghĩa, vì quanh đi quẩn lại chỉ có dân thề với nhau. Dân có thề hay không, thì cũng thế thôi. Bởi dân chẳng bao giờ có thể tham nhũng được. Thỉnh thoảng có tham nhũng vặt một tý, gọi là “tham nhũng chính sách”, như dựng một cái lều vịt trên đất nông nghiệp, hay xây cái chuồng gà mà chưa kịp xin phép, thì ngay lập tức sẽ bị cơ quan chức năng bập còng số 8 vào tay, tặng cho vài ba năm bóc lịch. Muốn tham nhũng, phải có đủ 3 điều kiện: Một là chức. Hai là quyền. Ba là thế. Có chức mới có thể đứng trên muôn người, mới có thể “nhất hô bách ứng”, mới có thể ăn của đút, có thể bán chức thu tiền. Có quyền, mới có thể ra lệnh bẻ cong pháp luật để “chiếm công vi tư”. Chiếm được rồi, lại phải có thế, nghĩa là có kẻ bảo kê, chống lưng, thì mới nuốt trôi những của công đã chiếm được. Ba điều kiện đó, chỉ quan mới có. Còn dân đen “chân đất mắt toét” đồ đạc “vừa nhọ vừa thâm” thì đừng có mơ.

Giá như vào ngày 14 tháng Giêng hàng năm, thay vì đổ xô đi “xin ấn” ở đền Trần Nam Định để cầu thăng quan tiến chức, thì từ lãnh đạo cao nhất của TP Hải Phòng trở xuống, đều về đình Hòa Liễu, cùng nhau thề trước thần linh, rằng “Ai chiếm công vi tư... Xin thần minh đả tử” trước sự chứng kiến của toàn thể nhân dân trong vùng, thì hay biết mấy.