| Hotline: 0983.970.780

Hồi thứ ba

Thứ Sáu 22/02/2013 , 10:44 (GMT+7)

Vào cửa quan, thay da đổi thịt / Qua khe cửa, biết phận mồi câu.

(Truyện dài kỳ)

>> Hồi thứ hai
>> Hồng nhan ký

Hồi thứ ba

Vào cửa quan, thay da đổi thịt

Qua khe cửa, biết phận mồi câu

Thế là đã gần một tháng Ngoan ở nhà ông Long, phải mấy ngày Ngoan mới biết tên ông là Long, cũng như biết ông làm phó chủ tịch một tỉnh cách Hà Nội mấy chục cây số, còn vợ ông, bà Hòa, làm trưởng phòng một tập đoàn ở Thủ đô.

Ngôi nhà 6 tầng của vợ chồng ông có mặt tiền rộng 5 m, sâu dễ đến vài chục mét. Tầng 1 cho một luật sư thuê làm văn phòng. Hai con của ông bà đều đi du học nước ngoài nên nhà chỉ có vợ chồng ông và chị giúp việc, nay thêm Ngoan nữa là 4. Không chậm một phút, cứ 6 giờ sáng hàng ngày chiếc xe con đen bóng lại trườn tới đón ông về tỉnh làm việc, và một tiếng sau, một chiếc xe trắng lại tới đón bà.

Hôm đưa Ngoan về, ông bảo Ngoan ngồi đợi ở tầng 2 rồi lên tầng 3. Lát sau, từ tầng 3 xuống, bà Hòa gọi Ngoan lại gần, hỏi chuyện từ tên làng xóm, gia cảnh, tỉ mỉ đến cả chuyện nào đã từng yêu ai chưa, nào đã “quan hệ” với người con trai nào chưa...


Ảnh minh họa

Ngay chiều hôm ấy bà đưa Ngoan đi khám bệnh ở một phòng khám tư. Khám từ tim, ngực đến răng lợi Ngoan xong, bà bác sĩ đưa Ngoan vào một phòng kín, bảo Ngoan cởi hết quần áo ra, nằm xuống giường, rồi bà khám, bà soi rất kỹ, soi đi soi lại vùng kín của cô. Ra khỏi phòng khám, bà Hòa có vẻ mừng, bà mua cho Ngoan luôn mấy bộ quần áo, những bộ quần áo mà Ngoan chưa từng được sờ vào chứ đừng nói là được mặc, bà bảo:

- Ở Hà Nội khác với ở quê, phải ăn mặc cho nó đàng hoàng.

Hôm sau, Ngoan bắt đầu công việc theo lời bà phân công là cùng với chị giúp việc lo cơm nước, giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa... Lần đầu tiên vào bếp nhà ông, Ngoan ngây người trước những thiết bị lạ mà cô không biết gọi là gì, không biết sử dụng thế nào, và tất cả đều sạch tinh, đều sáng bóng.

Bày vẽ cho Ngoan mấy ngày nhưng chị giúp việc tên Tâm vẫn chưa dám cho Ngoan đụng đến những thứ ấy. Ngay rửa bát, một công việc thường xuyên của Ngoan ở nhà, cũng phải sau ba lần hướng dẫn, chị mới cho là Ngoan tạm biết làm. Thành ra công việc của Ngoan hằng ngày chỉ là quanh quẩn bên chị Tâm, đưa cái này, cái kia cho chị là chính. Mà hình như đã được dặn trước, nên chị Tâm cũng không bắt Ngoan phải làm gì. Nhìn chị thao tác, Ngoan mê quá, nhất là những hôm nhà có khách, chị làm cơm đãi. Giặt có máy giặt, lau nhà có máy hút bụi, tưới cây cảnh có máy tạo sương... Nên công việc chính của hai người giúp việc là chuẩn bị bữa sáng và bữa tối cho ông bà. Trưa, ông bà đều ăn cơm ở cơ quan nên nhà chỉ còn hai chị em, tha hồ tự tung tự tác. Bận rộn nhất là những ngày chủ nhật và những buổi tối sau bữa cơm. Chủ nhật, nhà ông không lúc nào ngớt khách, khách này đang ở trong nhà, khách khác đã ngồi bên ngoài chờ được tiếp, khách nào cũng đến bằng những chiếc ô tô con sang trọng. Còn đêm, có đêm mười một giờ ông mới về nhưng có những vị khách đã đến từ tám giờ, kiên nhẫn ngồi đợi. Việc thường xuyên của Ngoan những ngày Chủ nhật hay buổi tối là bưng trà, bưng cà phê lên để ông mời khách. Trà và cà phê do chị Tâm pha.

Ngót một thang trời ấy, Ngoan thấy mình thay đổi từng ngày. Mỗi lúc ngắm mình trong gương, Ngoan lại thấy tràn ngập trong mình một cảm giác lâng lâng, sung sướng. Thực ra từ lâu Ngoan đã ý thức được rằng mình xinh đẹp. Cao gần một mét bảy, đôi chân dài vừa nuột nà vừa óng ả. Mình lẳn như mình cá trắm, ngực nở, eo thon, da ngà, khuôn mặt trái xoan, đôi mày vừa dài vừa xanh khiến cái nhìn của đôi mắt bồ câu lúc nào cũng ướt át trở nên thăm thẳm, không một chút son nhưng đôi môi lúc nào cũng đỏ. Mỗi lần Ngoan cười, gương mặt lại sáng bừng lên bởi hàm răng ngà đều tăm tắp như những hạt ngô nếp đang kỳ bụ sữa. Tuy vậy, ở nhà, cái đẹp cái dòn ấy bị che lấp bởi vẻ quê mùa và sự lam lũ. Lên đây, được ăn uống đầy đủ, được mặc sang trọng, đúng mốt, nhan sắc của Ngoan mới thăng hoa, mới hoàn hảo, một vẻ đẹp vừa tươi tắn, trẻ trung, vừa sang trọng vừa đài các. Mỗi sáng nhìn Ngoan từ phòng riêng bước ra, chị Tâm lại sững sờ:

- Tao là con gái mà thấy mày còn mê, nữa là bọn đàn ông.

Tự trong thâm tâm, Ngoan biết ơn ông bà chủ vô hạn. Và cô thầm cám ơn số phận may mắn đã run rủi cho cô được gặp ông vào buổi sáng, cạnh ngôi đền thiêng hôm ấy. Với cô, ông bà là thần tượng.

Một tối khuya, chị Tâm bảo Ngoan bưng hai cốc cà phê lên phòng ông. Mọi lần khi ông tiếp khách, cửa phòng cách âm đóng khít, không một tiếng nói nào từ bên trong lọt được ra ngoài. Muốn đưa gì vào phải gõ cửa. Chỉ khi nào người bên trong, thường là một trong những người khách đang được ông tiếp, ra mở cửa, mới được phép vào. Đó là nguyên tắc mà chị Tâm đã bắt Ngoan phải thuộc, phải nhớ thật kỹ. Nhưng hôm nay thì khác. Cửa không đóng khít mà lại mở hé, dù chỉ là hé một khe không đút vừa chiếc đũa. Đã toan gõ cửa, nhưng những tiếng nói từ bên trong lọt ra làm Ngoan dừng lại, lắng nghe.Trong phòng chỉ có hai vợ chồng ông Long:

- Hôm đầu hỏi chuyện, nghe nó nói là chưa từng quan hệ với người con trai nào, em đã mừng nhưng vẫn chưa tin. Chỉ sau khi đưa nó đi khám, em mới thở phào. Sau mấy lần thằng Tuấn xem mặt con bé ở nhà mình, em mới đưa cái giấy xác nhận nó còn trinh của phòng khám đa khoa Tâm Đức, do bác sĩ Minh, trưởng phòng khám trực tiếp khám và ký cho nó xem. Nó chịu ngay, nó đã giao đủ cho em hai mươi lăm ngàn “đô” rồi.

- Trước đó, anh đã bảo thằng Tuấn là ngoài tiền ra, còn phải thêm một món quà thật độc đáo cho lão Đạt, sao cho lão thật ấn tượng, thì mới chắc trăm phần trăm. Thằng Tuấn đang loay hoay không biết tìm món gì thì anh gặp con bé ở đầu cầu Thê Húc. Nhìn kỹ nó, anh nghĩ ngay, quà độc là đây chứ còn phải tìm đâu nữa. Thế là anh lên kế hoạch luôn.

- Nhưng liệu lão Đạt có chịu không anh?

- Chịu hay không là chuyện của thằng Tuấn với lão Đạt. Vợ chồng mình chỉ biết bán cho nó, tiền trao cháo múc. Nhưng chắc ổn thôi. Mẹ kiếp, sắp về rồi, lão Đạt vừa tranh thủ bán ghế vừa muốn hưởng thụ. Tiền với gái, có thằng nào chê, nhất là con bé vừa còn trinh vừa xinh thế. Của này nếu được đào tạo, được mông má rồi cho đi thi, không hoa hậu cũng á hậu một. Thêm hăm nhăm ngàn đô để được món lễ độc này dâng lão Đạt, cái ghế Phó giám đốc Sở Tài chính chắc chắn là thằng Tuấn ngồi chứ còn ai nữa.

- Đợt này, chắc lão phải kiếm được triệu đô đấy nhỉ.

- Hơn chứ một triệu sao hết. Ngay năm đầu làm chủ tịch, lão đã chuyển một loạt cấp phó của các Sở về làm phó chủ tịch huyện với lại sang các cơ quan khác. Thành ra Sở Nông nghiệp khuyết 2 phó, Sở Tài Chính khuyết 1 phó, rồi Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Tài nguyên môi trường... Sở nào cũng khuyết 1 đến 2 phó, nhưng lão không bổ nhiệm người thay. Bây giờ, chỉ còn 14 tháng nữa là về nghỉ, lão mới lấy cớ kiện toàn tổ chức để bán gần chục cái ghế kia, vét mẻ cuối cùng. Tài chính thuộc lĩnh vực anh phụ trách, nên khi anh đề xuất để cho thằng Tuấn cái ghế Phó giám đốc Sở, lão ra giá luôn: riêng lão phải hai trăm năm chục ngàn (đô la). Anh làm giá với thằng Tuấn là anh với chủ tịch ba trăm năm chục ngàn, còn những nơi khác nó phải lo riêng. Các Sở khác do người khác phụ trách nên anh không nắm được cụ thể. Nhưng anh đoán lão phải xơi mỗi ghế từ một trăm đến trăm năm chục ngàn.

- Một tỉnh thu ngân sách mỗi năm nửa tỉ đô. Hàng trăm dự án liên quan đến chuyện thẩm định giá cả. Đó là chưa kể còn cả trăm triệu đô của Trung ương, của các tổ chức phi chính phủ rót xuống... Ghế phó giám đốc Sở Tài chính có chừng ấy là mềm quá rồi.

Muốn biết cô gái còn gặp những gì, xem hồi sau sẽ rõ.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm