Thứ bảy, 21/07/2018 08:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hồi thứ bảy

28/02/2013, 10:35 (GMT+7)

Xoay mộ cha, nước thiêng rửa cốt / Ngã ba sông, tín chủ mê thầy.

(Truyện dài kỳ)

>> Hồi thứ sáu >> Hồi thứ năm >> Hồi thứ tư >> Hồi thứ ba >> Hồi thứ hai >> Hồng nhan ký

Hồi thứ bảy

Xoay mộ cha, nước thiêng rửa cốt

Ngã ba sông, tín chủ mê thầy

Sáng sớm, nhận được điện của chồng rằng 15 giờ nay, ông cùng thầy Sáu Lượng sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài, bà Hoà lập tức điện đến cơ quan báo nghỉ, và điện cho Nhà hàng Biển Năm Châu đặt mua một con tu hài ngoại, một con cua “hoàng đế” ngoại. Nhà hàng đáp rằng tu hài Ca - na -đa còn ba con, một con hai cân rưỡi, con kia hai cân và con bé nhất cân tám, giá hai triệu rưỡi một cân. Cua hoàng đế xuất xứ từ vùng biển lạnh bên Mỹ còn duy nhất một con, nhưng là con “khủng” nhất từ trước đến nay mà nhà hàng có được, nặng tròn bảy cân, giá mỗi cân ba triệu rưỡi. Không chần chừ, bà quyết luôn:

- Tôi lấy con cua và con tu hài hai ký. Điều đầu bếp đến vào lúc 17 giờ để chế biến.

Rồi suốt từ đó, bà chỉ huy chị Tâm lau chùi nhà cửa, thay hoa mới ở tất cả các phòng. Khác với hình dung của bà về những ông thầy đủ các loại mà bà thường gặp lâu nay, vào lúc 15 giờ 45 phút, khi chồng và thầy Sáu bước vào, bà ngỡ ngàng vì thấy thầy chỉ trạc ba mươi tuổi, râu quai nón, cơ thể lực lưỡng như một võ sĩ quyền Anh.

17 giờ, đầu bếp của nhà hàng đến cùng con cua và con tu hài, bắt tay chế biến. 18 giờ 30 tiệc bày ra. Thầy bảo thấy vợ chồng tín chủ có phúc tướng, lại thành tâm, nể lắm nên thầy mới đi, chứ ở trong ấy công việc của thầy như núi, không chỉ trong nước mà còn ở cả nước ngoài nữa. Từ đầu năm đến giờ thầy đã hai lần sang Mỹ, ba lần sang Nhật và một lần sang Đức. Từ nay đến hết năm còn phải xuất ngoại mấy chuyến nữa.

Ảnh minh họa

8 giờ sáng hôm sau vợ chồng ông Long thỉnh thầy về quê. Ngắm kỹ lăng mộ song thân của ông một hồi lâu, thầy phán:

- Thầy Thịnh cũng được coi là cao tay khi chọn thế đất này, chỉ hiềm kiến thức chưa đầy đủ.

- Thưa thầy, sao ạ.

- Mộ đặt sai hướng. Vì không tường mạch đất nên thầy đã để các cụ nằm trên mạch đất có hình chữ “chỉ”. “Chỉ” tức là dừng lại. Nếu cứ để vậy, thì tín chủ và con cháu chỉ đến mức này là dừng. Thoạt gặp nhau ở trong kia, nhìn khí sắc trên mặt tín chủ, tôi đã đoán phần âm bị ách tắc, nay về đây thấy quả đúng như vậy. Muốn hanh thông thì phải phúc lại hướng mộ. Khi đó, hoạn lộ sẽ như dòng nước đang nghẽn được khơi.

Vợ chồng ông Long xanh mặt:

- Trời, phúc đức quá. May mà được thầy chỉ bảo cho chứ không thì... Nhưng nếu vậy thì phải xoay cả lăng, phải không thầy?

- Dĩ nhiên. Vả lại dưới âm các cụ bụi bặm. Phải dùng nước thiêng tắm rửa cho các cụ, và dùng nước đó xây lại lăng luôn.

- Nước thiêng?

- Đó là thứ nước ở ngã ba Bạch Hạc, nơi hợp lưu của ba con sông là sông Hồng, sông Lô và sông Đà. Nước đó là nước vùng đất tổ, nó hội tụ linh khí của đất trời, của núi sông. Dùng nước đó tắm gội thì cơ thể nhẹ nhàng, hoạn lộ hanh thông. Dùng nước đó rửa hài cốt người thân, rửa bát nhang, bàn thờ, nhất là dùng nước đó trộn vữa xây lăng mộ thì phúc đức ngất trời, phú quý công danh truyền tử lưu tôn không bao giờ dứt...

- Vợ chồng con xin làm theo chỉ dạy của thầy, nhưng chỉ hiềm một nỗi...

- Cái gì?

- Là công việc phần dương của con cũng sắp đến nơi rồi. Sợ không kịp...

- Không sao. Âm dương song hành, hoà hợp là tốt nhất. Phúc lại hướng mộ, hướng lăng cho các cụ, dùng nước thiêng mà rửa cốt, xây lăng, thì không chỉ các cụ mà cả trời đất cũng cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của tín chủ. Vừa lo phần âm vừa triển khai phần dương, sẽ thấy ứng nghiệm ngay. Còn một điều này nữa tôi cũng xin nói thẳng, là vợ chồng tín chủ lâu nay nặng về cành mà sơ về gốc, nên tổ tiên có ý phiền trách, cần phải sửa chữa ngay.

Lời thầy khiến ông Long thấy lạnh trong người. Quả là ông chỉ chăm lo cho phần mộ của song thân với cái lăng trị giá trên một tỷ, bộ ngai thờ hơn ba trăm triệu... Còn mỗi khi dòng họ Đàm của ông dưới quê có huy động đóng góp về việc họ, thì ông cũng chỉ đóng như các thành viên khác, hai ba chục ngàn đồng mỗi lần, không bao giờ đóng hơn, dù ông được coi là niềm tự hào của cả họ, là người giầu có nhất họ. Nhiều lần phái đoàn của dòng họ tìm đến nhà vận động ông công đức cái này, cái kia... ông đều từ chối khéo.

Kế hoạch phúc lại hướng mộ, xoay lại lăng cho song thân được vợ chồng ông Long vạch ra rất nhanh và cho triển khai ngay. Tốp thợ cũ được gọi đến đập lăng ra để xây lại theo hướng thầy Sáu vạch, kiến trúc vẫn như cũ. Quan trọng nhất là việc lấy nước thiêng, không thể nhờ người ngoài, ông giao cho vợ và xin thầy đi cùng để đích thân thầy sẽ lấy nước. Thầy bảo:

- Rửa cốt cho hai cụ, rửa bát nhang và bàn thờ thì không cần nhiều nước. Nhiều nhất là nước trộn vữa xây lăng, phải mất cả chục khối. Vậy phải thuê một cái xe téc đậu sẵn trên bờ. Tôi ở ngã ba sông lấy nước, cho thuyền chở vào bờ, tín chủ trên bờ nhận nước cho họ đổ vào téc. Vậy mới yên tâm.

Chín giờ sáng đến đền Tam Giang dưới chân cầu Việt Trì, họ thuê hai chiếc thuyền nan, một to một nhỏ và mua hai chục cái can nhựa loại 20 lít. Hai người ngồi thuyền nhỏ, thuyền to theo sát. Thầy và bà Hoà sẽ lấy nước đủ vào 20 can chất lên thuyền to, rồi thầy ở lại, còn bà Hoà theo thuyền to chở nước vào bờ, đổ vào téc. Đổ hết, thuyền chở theo 20 cái can không tiếp tục chèo ra nơi lấy nước, chờ thầy lấy xong lại quay vào bờ giao cho bà... cứ thế cho đến khi nào đầy téc. Mỗi can nước phải trả cho nhà thuyền đúng 300 ngàn đồng.

Từ đền Tam Giang ra đến ngã ba, nơi hợp lưu của ba dòng sông, dài đúng bốn cây số. Con đò chỉ hơn mét dài, tám mươi phân rộng, trông như cái lá tre giữa trời nước mênh mông. Nhà đò mải miết chèo. Hai người ngồi đối diện, bà Hoà ngồi cuối thuyền còn thầy Sáu ngồi mũi. Gió lộng, chiếc áo sơ mi mỏng của thầy bị gió thổi ép sát vào ngực. Nhìn bộ ngực nở vồng như ức chim ngói và những cơ bắp nổi cuồn cuộn trên người thầy dưới lần áo mỏng. Nhất là nhìn bộ râu quai nón xoăn tít, đôi môi dầy ướt át, đa tình, bà Hoà cứ nhột nhạt trong người. Từ đầu năm, khi bước vào tuổi bốn mươi sáu, bà thấy trong mình bùng lên sự thèm muốn yêu đương hơn nhiều lần trước. Sự thèm khát đó càng ngày càng mãnh liệt, nhiều khi như ngọn lửa thiêu đốt trong người bà. Ông Long bình thường đã yếu, lại thêm nào công việc, nào khách khứa... bia rượu triền miên nên càng yếu, cơ thể nhẽo nhèo. Nhiều đêm nằm bên nhau, thấy chồng duỗi thẳng cẳng, ngáy pho pho, mùi bia rượu nồng nặc, bà tủi cực vô cùng...

- Ngồi vững vào, nước xoáy đấy.

Người chèo đò kêu lên. Con đò chòng chành, rướn mũi vượt một ngọn sóng rồi chúi xuống khiến bà không thể ngồi vững, phải nhao người về phía trước, hai tay bà vịn vào vai thầy còn mặt thì áp chặt vào ngực thầy. Nhẹ nhàng, thầy Sáu nâng bà dậy, không biết vô tình hay cố ý mà tay thầy lướt nhẹ trên ngực bà. Cái đụng chạm vào chỗ nhạy cảm khiến bà nhũn người như mất hết sức lực.

Chỉ chở được hai thuyền nước, tất cả bốn mươi can thì trời nổi dông và tiếp đó là một trận mưa trắng trời, nhà đò không dám chở tiếp nữa. Đêm ấy họ đành nghỉ lại tại một khách sạn ở Việt Trì để hôm sau lấy tiếp. Xoay ngang xoay dọc, ghì chặt cái gối vào lòng mình, mười hai giờ rồi một giờ, hai giờ bà Hoà vẫn không sao chợp được mắt... Ba giờ sáng, bà vùng dậy, quyết định sang gõ cửa phòng thầy.

Muốn biết sự thể ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.

VŨ HỮU SỰ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận