Thứ năm, 19/07/2018 09:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hồi thứ hai mươi

19/03/2013, 08:50 (GMT+7)

Gái đĩ vênh vang “áo gấm về làng” / Công an kết thúc hồng nhan ký.

(Truyện dài kỳ)

>> Hồi thứ mười chín >> Hồi thứ mười tám >> Hồi thứ mười bảy >> Hồi thứ mười sáu >> Hồi thứ mười lăm >> Hồi thứ mười bốn >> Hồi thứ mười ba >> Hồi thứ mười hai >> Hồi thứ mười một >> Hồi thứ mười >> Hồi thứ chín >> Hồi thứ tám >> Hồi thứ bảy >> Hồi thứ sáu >> Hồi thứ năm >> Hồi thứ tư >> Hồi thứ ba >> Hồi thứ hai >> Hồng nhan ký

Hồi hai mươi

Gái đĩ vênh vang “áo gấm về làng”

Công an kết thúc hồng nhan ký

Ông Đạt bắt đầu bàn giao công việc cho vị chủ tịch mới là ông Đàm Văn Long. Nhân chuyện bàn giao, ông có cớ để ở lại dưới tỉnh nhiều hơn.

Ngoan tính từng ngày mong việc bàn giao hoàn tất, để lão già biến khỏi cái trụ sở uỷ ban đồ sộ kia. Và như vậy là “hợp đồng” giữa lão với cô đương nhiên chấm dứt. Nhanh thật, mới thế mà đã hơn một năm. Nhớ lại cái ngày rời quê, trong người chỉ có hơn ba trăm ngàn, mua vé xe và ăn một cái bánh mỳ, còn chẵn ba trăm. Lê đôi chân cát bụi đen sì khắp Hà Nội, mồ hôi tay ướt cả số tiền ba trăm ngàn nắm chặt trong lòng tay. Rồi tối theo bà Xim về gian nhà trọ tồi tàn của bà, trả 10 ngàn để ngủ một đêm trên cái chiếu nhớp nháp, mốc meo, hôi mù... Ngoan lại thấy bàng hoàng, khi bây giờ nhiều đêm Ngoan phải mất cả tiếng đồng hồ mới kiểm đếm hết số tiền kiếm được trong ngày.

Mỗi tháng mươi lăm lần “đi khách”, tuy giá có giảm dần nhưng Ngoan cũng kiếm được vài ba trăm triệu đồng. Số tiền ăn chia với Liêm trong những vụ kinh doanh trinh tiết, mỗi tháng cũng chừng ấy nữa. Rồi tiền Liêm và các đầu mối cung ứng nguyên liệu cho nhà ăn cống nạp, tiền lão Đạt chu cấp. Nhưng tất cả cũng chưa là gì so với món tiền lãi Ngoan nhận được. Núp dưới cái bóng của Dũng linh cẩu, với hai tỉ tiền gốc mang cho vay, mỗi tháng Ngoan có 600 triệu đồng tiền lãi. Và như vậy, tổng cộng mỗi tháng Ngoan có hơn một tỉ đồng. Tiền chồng lên tiền... Mới hơn một năm, số tiền Ngoan có giờ đã là hai con số đằng trước chín số không.

Hơn một năm không một lần liên lạc về nhà. Không biết bố, mẹ, em bây giờ ra sao. Và Thành. Với tội giết người, chắc chắn Thành phải đi tù, chỉ không biết tù bao nhiêu năm thôi. Giá biết Thành tù ở đâu, thì sẽ có lúc Ngoan đến thăm, cho Thành một ít quà... Còn gia đình nhà Nam. Bây giờ mình về họ có chửi, có đe đánh mình nữa không nhỉ? Cảm thấy nhớ nhà da diết, Ngoan quyết định xin nghỉ mấy ngày về quê. Cô nhắn tin cho một đại gia ý định ấy, và lập tức được hồi âm" “Anh sẽ điều một con Audi 8 để đưa em về”.

Một cô Ngoan lộng lẫy, ngự trong một cái xe lộng lẫy, đột ngột trở về sau một năm biệt tích, chỉ mươi phút sau đã gây chấn động cái làng quê nhỏ bé. Người làng ào ào, í ới chạy đến vây kín nhà Ngoan. Hết chỗ trong nhà, họ đứng tràn cả sân, cả ngõ. Đang lúi húi ngoài vườn, nghe Ngoan gọi, mẹ Ngoan ngẩng lên, chết trân. Mãi sau, như người đang mê sực tỉnh, bà thét lên:

- Ngoan!

Rồi lảo đảo chạy đến ôm ghì lấy con, bà khóc như mưa như gió. Từ sau cái đêm Ngoan bỏ nhà đi, ngôi nhà này chẳng khác gì nhà có tang. Bố Ngoan như điện như dại tìm lên Hà Nội, ngày lang thang khắp nơi, đêm vạ vật vỉa hè, mong tìm thấy đứa con dại dột, bé bỏng. Nhưng Hà Nội rộng mênh mông, càng đi chỉ càng thấy hun hút, thăm thẳm. Cứ mỗi lần nghĩ nếu chẳng may con mình sa chân lỡ bước vào những chỗ nhơ nhớp tối tăm, lòng dạ ông lại như thiêu như đốt. Nghe người ta mách, ông tìm đến đài truyền hình tính đăng lời nhắn tin, bảo con quay về. Nhưng nghe người phụ trách nói giá tiền, ông hốt hoảng bước luôn ra cửa và từ đó không bao giờ dám nghĩ đến chuyện nhắn tin nữa.

Sau mấy ngày, cạn kiệt cả tiền nong lẫn sức lực, ông đành quay về. Mấy ngày sau khi Ngoan bỏ đi, làng xóm đồn dậy lên không biết bao nhiêu là lời đồn. Những lời đồn cứ như đàn ong vo ve bay khắp làng. Người bảo Ngoan sang Trung Quốc bán dâm. Người bảo cô lên Hà Nội làm ca - ve. Có người còn xưng xưng lên, y như thể họ chứng kiến từ đầu chí cuối rằng thấy con chửa hoang mấy tháng, bố mẹ Ngoan định cho Thành “tráng men” nhưng không được vì xảy ra vụ án mạng. Sợ mang tiếng, ông bà đã dựng chuyện Ngoan bỏ trốn để đưa Ngoan đến gửi người quen ở nơi xa, chờ Ngoan sinh nở xong sẽ cho con đi... Bố mẹ Ngoan không mấy khi dám ngẩng đầu khi gặp người làng.

Nửa đêm, khi họ hàng và người làng đã về hết, cả nhà Ngoan mới có dịp ngồi riêng với nhau. Ngoan cho ông bà biết hồi ấy bỏ nhà lên Hà Nội, Ngoan đã may mắn gặp được một bác tốt bụng cho vào làm ô sin. Bác ấy ở Hà Nội nhưng làm phó chủ tịch dưới tỉnh và hiện nay đã làm chủ tịch. Mấy tháng sau, thấy Ngoan chịu khó, ngoan ngoãn, bác ấy cho vào làm ở nhà ăn của uỷ ban tỉnh rồi Ngoan trở thành người phụ trách nhà ăn của nhà khách uỷ ban. 

Ở vị trí công tác này, Ngoan có điều kiện quen biết nhiều người có thế lực, được họ quý mến, giúp đỡ rất nhiều. Càng nghe, bố mẹ Ngoan càng nở mặt nở mày. Sáng hôm sau, chuyện của Ngoan đã loang khắp làng, và khi hai mẹ con Ngoan bước xuống chợ từ chiếc xe con, cả chợ phải ngước nhìn, nhất là khi thấy Ngoan vung tiền ra mua sắm. Hôm sau, đưa cho bố 500 triệu đồng, Ngoan bảo:

- Bố mượn thợ xây lại nhà đi. Xây to hơn, xịn hơn nhà ông Bắc (bố Nam, nạn nhân trong vụ án mạng) ấy.

- Tiền ở đâu mà nhiều thế con? Nhà ông Bắc xây hết trên một tỉ đồng đấy.

- Phụ trách nhà ăn, lương chỉ 5 triệu đồng một tháng, nhưng con còn kết hợp kinh doanh thêm. Với lại con được một ông làm “tín dụng tư nhân” nhận làm con nuôi, con tham gia kinh doanh tiền với bố nuôi nên cũng kiếm được. Lần này về, con chỉ mang 500 triệu đồng. Bố mẹ cứ cầm để tạm ứng cho thợ và cho cửa hàng vật liệu đã, rồi con mang về sau. Xây xong nhà, con sẽ biếu bố mẹ 1 tỉ đồng để bố mẹ gửi ngân hàng lấy lãi chi tiêu hàng tháng, khỏi phải làm lụng vất vả.

Câu chuyện về Ngoan còn râm ran mãi ở làng. Lễ động thổ xây nhà mới được bố mẹ Ngoan tổ chức khá to. Để có được ngôi nhà “to hơn, xịn hơn nhà ông Bắc”, số tiền 500 triệu đồng chỉ đủ làm phần móng và phần tường tầng 1. Muốn đổ bê tông mái tầng 1 và xây tiếp, phải có thêm. Dù Ngoan đã dặn là cứ làm, rồi Ngoan sẽ mang tiền về thanh toán. Nhưng với tâm lý “chắc ăn” của người nông dân, ông bà vẫn muốn Ngoan mang tiền về rồi mới đổ mái và xây tiếp. Vì vậy ông điện cho Ngoan, bảo con mang tiền về: “Nếu con sợ để tiền ở nhà không an toàn thì bố sẽ gửi ngân hàng. Làm đến đâu rút về thanh toán đến đấy”. “Vâng, sáng mai con về”.

Nhưng Ngoan không về được. Chiều hôm ấy, công an tỉnh đột nhập nhà khách uỷ ban, bắt quả tang hai thiếu nữ đang bán trinh cho khách ở hai phòng. Việc này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà là đoạn kết của một chuyên án đã được xác lập từ lâu. Khai thác nhanh, hai gái bán dâm khai họ làm theo sự môi giới của Ngoan. Tối hôm ấy Ngoan bị bắt tạm giam khẩn cấp để điều tra. Rồi đến lượt Liêm cũng bị bắt khẩn cấp.

Vụ triệt phá đường dây mại dâm ngay trong nhà khách uỷ ban tỉnh do má mì kiêm gái bán dâm Lưu Thị Thanh Ngoan, phụ trách nhà ăn của nhà khách, cầm đầu, gây xôn xao dư luận. Và khi sự xôn xao chưa kịp lắng thì tin công an tỉnh phục hồi điều tra vụ va chạm giữa một xe ô tô và một xe máy, khiến một công chức của Sở Giáo dục thiệt mạng. Và qua điều tra, công an đã làm rõ sự thực: Đó chính là một vụ giết người. Bố con Dũng linh cẩu và tên lái xe trực tiếp giết người lần lượt sa lưới pháp luật, khiến dư luận càng xôn xao hơn. Đi sâu tìm hiểu, báo chí tiếp tục phanh phui về con đường “phát dã như lôi” của má mì Ngoan, cũng như mối quan hệ của Ngoan với nguyên chủ tịch Trần Đạt và bố con Dũng linh cẩu. (Hết).

VŨ HỮU SỰ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận