Thứ bảy, 24/02/2018 05:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hồi thứ hai

21/02/2013, 10:21 (GMT+7)

Giữa phồn hoa, bơ vơ phận bạc / Cổng đền thiêng, chợt gặp ân nhân.

(Truyện dài kỳ)

>> Hồng nhan ký

Hồi thứ hai

Giữa phồn hoa, bơ vơ phận bạc

Cổng đền thiêng, chợt gặp ân nhân

Gần trưa ngày thứ ba lang thang khắp mấy con phố dằng dặc của Hà Nội, đôi chân đã nặng trịch, Ngoan uể oải ngồi xuống cái ghế cạnh gốc cây bên một hồ nước, giữa hồ có cái tháp. Nhìn tháp, Ngoan ngỡ ngàng thấy nó vừa lạ lại vừa quen. Quen vì nhiều lần cô đã nhìn thấy nó trên ti vi. Lạ, là vì lần đầu mới thấy cái tháp thật.

Nó là Tháp Rùa. Phải rồi, đúng nó là Tháp Rùa. Và cái hồ này là hồ Hoàn Kiếm. Hồ rộng, phố đông, nhưng mà cả phố, cả hồ, cả tháp nữa, tất cả đều trần trụi, đều nhếch nhác, đều xám xịt chứ không đẹp, không thơ mộng như trong ti vi.

Nhớ lúc ở nhà, mỗi lần xem ti vi thấy hồ, thấy tháp, chị em Ngoan lại xuýt xoa khen đẹp, lại ước một lần được lên Thủ đô xem tháp, xem hồ, và xem rất nhiều thứ khác nữa. Thủ đô trong ti vi, với chị em Ngoan, là một thiên đường.

Đêm ấy thức dậy, nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ sáng, Ngoan lặng lẽ rút hai bộ quần áo dài, hai bộ đồ lót, gấp lại cho tất vào cái túi. Lấy giấy bút viết cho bố mẹ mấy dòng xong, Ngoan mở cửa, hối hả rời làng.

Ảnh minh họa

Tảng sáng đến QL 21. Thấy mấy người đang đứng chờ xe, Ngoan cũng đứng vào cùng với họ nhưng đến tận lúc đó, cô cũng chưa biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết cần phải đi khỏi làng cái đã... Một chiếc xe khách trườn tới. Người phụ xe nhô hẳn người khỏi cửa xe:

- Hà Nội không? Đi Hà Nội không?

Mấy người nhao nhao rằng có. Xe dừng. Ngoan chưa kịp đắn đo đã bị người phụ xe lôi tuột lên. Tám giờ đến Bến xe Mỹ Đình, Ngoan theo mấy người rời bến rồi cứ dọc phố mà đi. Hà Nội chất ngất nhà và nghìn nghịt người. Càng nhìn những dòng người như những dòng sông cuồn cuộn trên đường, cô càng đâm sợ, vì thấy tất cả những gương mặt đó đều giống hệt nhau: lạnh lùng, căng thẳng. Mà sao họ vô tình với nhau đến thế?

Tại một ngã tư, Ngoan thấy một vụ tai nạn. Hai chiếc xe máy tông nhau. Hai người đi xe ngã vập mặt xuống đường. Cả hai mặt bê bết máu, lăn lộn không đứng lên được, nhưng người đi đường vẫn lẳng lặng đi, tuyệt không một ai dừng. Khác hẳn ở quê, một người đi đường không may bị tai nạn, mọi người sẽ dừng lại giúp ngay, và khi được đưa về nhà thì người bị nạn sẽ được cả xóm kéo đến thăm hỏi, chia sẻ...

Bất cứ chỗ nào có đông người làm những công việc mà Ngoan thấy mình có thể làm được: Xách vữa, xúc đất, đẩy xe... cô đều mon men đến hỏi xin việc, nhưng cô đều chỉ nhận được những cái lắc đầu. Cả ngày chỉ ăn một cái bánh mỳ nhưng không thấy đói. Xẩm tối, thấy một toà nhà cao ngất đề biển “Nhà nghỉ”, Ngoan vào hỏi thuê phòng.

- Hai trăm rưỡi một đêm, em ạ.

Ngoan giật thót, lùi lũi quay ra. Rời quê, trong người cô có hơn ba trăm ngàn. Trả tiền xe và ăn cái bánh mỳ, chỉ còn ba trăm, số tiền ấy được Ngoan vùi sâu trong người, chốc chốc cô lại sờ chỗ đó để kiểm tra.

Biết trú ở đâu cho qua đêm bây giờ? Thấy một người phụ nữ đứng tuổi gò lưng đẩy cái xe đạp chất mấy bao tải rách chứa đầy những túi ni lông, bìa các tông và đủ thư tả pí lù đi đến, Ngoan chặn lại, hỏi:

- Cô ơi, cô có biết chỗ nào cho thuê trọ mà... ít tiền không ạ?

- Cháu thuê tháng hay thuê đêm?

- Cháu chỉ tạm đêm nay thôi.

- Đi theo cô, cô chỉ cho. Mười ngàn một đêm một chỗ ngủ.

Theo bà ta vào một ngõ hẻm sâu hút, đến một gian nhà trọ tối tăm, ẩm mốc, Ngoan đã thấy có 4 người phụ nữ khác ở đó. Người dẫn Ngoan về cho biết, sáu người bọn họ thuê gian nhà này chỉ để ngủ với giá 1,8 triệu đồng một tháng. 6 người nằm vừa khít gian nhà. Nay một người có việc về quê mấy ngày, còn trống một chỗ, bà ta cho Ngoan thuê lại.

Tờ mờ sáng 5 người đàn bà đã đi. Tất cả đều làm “nghề” bới rác. Đã kịp hỏi hoàn cảnh của Ngoan trên đường về, người phụ nữ tên Xim bảo:

- Đi tìm được việc thì thôi, còn nếu chưa được thì tối cháu lại về đây mà ngủ. Đừng vạ vật ngoài đường hay là nghe đứa nào nó ngon ngọt rủ rê mà thiệt thân có ngày đấy.

Một ngày nữa trôi đi trong vô vọng. Tối qua lại đành lần mò về chỗ bà Xim tá túc. Từ sáng đến giờ hỏi việc năm chỗ, đều suông. Đã nảy ra ý định hay là xin bà Xim cho theo cái nghề của bà, nhưng rồi Ngoan lại băn khoăn: Làm nghề ấy, ít ra cũng phải có cái xe đạp. Nhưng lúc này mình lấy đâu ra tiền mà mua?

 Cảm thấy đôi chân đã bớt mỏi, Ngoan đứng lên đi tiếp. Qua một chỗ bên hồ có một cái cầu màu đỏ bắc ra một ngôi đền, Ngoan dừng lại ngắm. Trên cầu có rất nhiều người đi lại, ai cũng áo lượt quần là. Hỏi ra, cô mới biết đó là cầu Thê Húc bắc vào đền Ngọc Sơn.

- Rầm! Ối...

Chiếc xe máy do một thanh niên điều khiển phóng với tốc độ cao quệt vào một người đàn ông đi cùng chiều khiến ông ta ngã lăn ra. Thanh niên vèo xe đi mất trong khi người đàn ông ôm chân, nhăn mặt đau đớn. Không một ai đỡ ông ta dậy, cả những người từ chùa theo cầu ra hay những người chuẩn bị lên cầu. Như một phản xạ tự nhiên, Ngoan chạy đến đỡ ông ta đứng lên, dìu ông vào một cái ghế xi măng bên hồ.

- Cảm ơn cháu, cháu tốt quá.

- Bác... bác có bị làm sao không ạ.

- Không sao, bác chỉ bị đau cơ một chút thôi, chứ xương cốt chắc không việc gì. Vừa dự một cuộc họp căng thẳng quá, bác muốn đi dạo một chút cho thư giãn. Khốn nạn, bọn thanh niên bây giờ rặt một lũ khốn nạn. Tông vào người ta thế mà nó không thèm dừng lại lấy một chút.

Ông ta kéo ống quần lên. Thấy giữa bắp chân ông có một vết thâm tím, Ngoan ngồi xệp xuống đất bóp nhẹ vào chỗ đó. Ngắm kỹ từ gương mặt cho đến cơ thể Ngoan, sững sờ một lát rồi gương mặt người đàn ông chợt sáng lên, ông kéo Ngoan dậy:

- Cháu, ngồi đây, bác hỏi chuyện. Cháu người ở đâu? Lên Hà Nội bao giờ? Hiện nay cháu làm gì? Ở đâu?

Nghe Ngoan lần lượt trả lời từng câu hỏi một xong, ông bảo:

- Hãy về nhà bác. Có việc cho cháu làm. Lương tháng hai triệu, sinh hoạt hằng ngày, quần áo hàng năm, bác lo toàn bộ, được không?

Ngoan run lên. Lúc này Ngoan mới dám nhìn ông: Mái tóc đen bóng, mặt ông phương phi, hồng như trái bồ quân và chưa có một nếp nhăn. Ông cao hơn Ngoan một cái đầu, đường bệ, sung mãn.

- Bác ơi... Cháu... Cháu sẽ làm gì ạ?

- Hãy cứ về, sẽ có việc cho cháu, cũng rất nhẹ nhàng thôi.

- Cháu cám ơn bác. Nhà bác có gần đây không ạ. Chân bác còn đau, để cháu đỡ bác đi.

- Không cần.

Ông ta rút điện thoại gọi cho ai đó và chỉ mươi phút sau, một chiếc xe con đen bóng trườn tới. Người lái xe bật cửa, nhanh nhẹ vòng sang toan mở cửa cho ông, nhưng ông xua tay, tự mình mở cửa ghế sau bảo Ngoan ngồi vào.

Muốn biết cô gái làm gì, xem hồi sau sẽ rõ.

VŨ HỮU SỰ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận