Thứ tư, 17/01/2018 08:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hồi thứ mười ba

08/03/2013, 10:52 (GMT+7)

Tiễn bạn: Tỏ nghĩa tình thắm thiết / Nhà ăn: Đàn bướm bám một hoa

(Truyện dài kỳ)

>> Hồi thứ mười hai >> Hồi thứ mười một >> Hồi thứ mười >> Hồi thứ chín >> Hồi thứ tám >> Hồi thứ bảy >> Hồi thứ sáu >> Hồi thứ năm >> Hồi thứ tư >> Hồi thứ ba >> Hồi thứ hai >> Hồng nhan ký

Hồi mười ba

Tiễn bạn: Tỏ nghĩa tình thắm thiết

Nhà ăn: Đàn bướm bám một hoa

Sau bài phỏng vấn phó bí thư Nguyễn Mạnh Hà, báo chí bỗng lại đột ngột im lặng, hệt như đã im lặng một cách đột ngột sau loạt bài về những bê bối ở tập đoàn của bà Hoà.

Sự im lặng đó cũng khó hiểu không kém sự khó hiểu khi thay vì kết luận ông học thật hay học giả, là tờ quyết định từ trên đưa xuống, điều phó bí thư Nguyễn Mạnh Hà lên nhận nhiệm vụ mới ở Thủ đô.

Bữa tiệc tiễn, hay gọi là liên hoan chia tay phó bí thư đi nhận công tác mới cũng vậy, được tổ chức rất hoành tráng tại nhà ăn của nhà khách uỷ ban. Từ mấy ngày trước, cai nhà ăn Đỗ Thanh Liêm đã tất bật lo cho bữa tiệc này. Các nguyên liệu được Liêm liệt kê kín trang giấy A4 đưa cho Ngoan, kèm lời dặn:

- Các thứ phải thật tươi, ngon. Tiệc là của tỉnh nhưng tiền thì do mấy doanh nghiệp lớn chia nhau trả, tiệc mà kém là làm mất mặt họ.

Ngoan hiểu ngay ý tứ của câu ấy. Không bỏ lỡ cơ hội, cô lập tức yêu cầu các đầu mối quen cung cấp nguyên liệu cho mình kê vống giá lên. Kết quả là khi nguyên liệu tập kết hết về nhà ăn thì Ngoan cũng bỏ túi hơn hai chục triệu đồng. Tiệc có hơn hai trăm người dự, đủ thành phần từ lãnh đạo các huyện, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể... cho đến các doanh nhân to nhỏ cả công lẫn tư của tỉnh, của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Ai cũng có phong bì “mừng anh lên chức”, ngoài phong bì của riêng còn có phong bì của cơ quan. Bí thư có công tác đột xuất, phó bí thư kiêm chủ tịch Trần Đạt chủ trì. Trước khi nâng cốc, người chủ trì có đôi lời, đại khái rằng giúp việc cho bí thư có hai phó.

Tôi bận việc bên chính quyền. Còn thì mọi việc chất lên vai anh Hà. Anh là một cán bộ tài năng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có trái tim nhân hậu, có tính cách ngay thẳng, trung thực, có phong cách sống mẫu mực, có tấm lòng tận trung với dân với nước, tận nghĩa với đồng chí, anh em. Riêng với tôi, một cộng sự gần gũi của anh, thì tôi chỉ có thể dùng hai chữ “thắm thiết” để nói về tình nghĩa giữa hai chúng tôi. Tuy hơn tuổi anh, nhưng tôi luôn luôn lấy anh làm tấm gương để phấn đấu, rèn luyện. Những lời nói này là xuất phát từ trái tim tôi. Nhìn thấy những phẩm chất đó của anh nên cấp trên đã điều anh lên, nhưng việc đó lại làm thiệt thòi lớn cho tỉnh... Trước lúc lên đường, xin anh nhận ở anh em chúng tôi lời chúc sức khoẻ, chúc vạn sự như ý... chân thành nhất...

Ảnh minh họa

Bụp bụp... Bụp bụp... Bụp bụp bụp... Sâm banh nổ như pháo. Leng keng... leng keng keng... lách cách... lách cách... cách... Tiếng chạm cốc ran ran. Tuy là người “ở trong chăn...”, chẳng lạ lùng gì với các mánh lới của giới quan chức, nhưng nghe những lời “xuất phát từ trái tim” từ miệng thủ trưởng của mình hôm nay, ông Long không thể không kính phục bội phần. Thế mới tài chứ! Thế mới giỏi chứ! Người đời vẫn bảo “dân thì gian, quan thì tham”. Sai bét. Thời buổi này, phải nói là “dân thì ngây thơ, quan thì gian tham” mới đúng. Cái gian của dân, nếu có, thì cùng lắm là gian vụn gian vặt, gian con gà con lợn, gian hạt lúa củ khoai...

Sau bữa tiệc chia tay của tỉnh uỷ là tiệc chia tay của uỷ ban, cũng được tổ chức ở nhà ăn của nhà khách uỷ ban và cũng hoành tráng không kém. Tiếp theo, phó bí thư còn dành trọn mười ngày đi thăm các huyện, các Sở, ban, ngành, hội, đoàn... và các doanh nghiệp để đáp lễ, rồi mới lên đường.

Lại nói về cái nhà ăn của nhà khách uỷ ban. Từ ngày Ngoan đến, lượng khách cứ mỗi ngày một tăng. Ngoài số khách của uỷ ban, những người đến ăn nhậu, đãi đằng nhau ở đây toàn là các đại gia, các ông chủ, giám đốc, tổng giám đốc các doanh nghiệp cả công lẫn tư... Ngoài bàn thảo, thoả thuận việc làm ăn, ký kết các hợp đồng, họ còn khát khao được chiêm ngưỡng cái nhan sắc vừa rực rỡ vừa lộng lẫy, vừa đài các kiêu sa mà không cần một chút son phấn nào của cô gái phụ trách nhà ăn, người mà họ chỉ mới biết một cách mơ hồ là người nhà của chủ tịch. Mỗi bàn nhậu của họ trị giá hàng chục triệu đồng. Và màn “chào buổi sáng” bao giờ họ cũng đòi Ngoan phải có mặt, phải chạm cái cốc đựng đầy rượu vào cốc của họ, dù cô không uống. Sau lần chạm cốc ấy, nếu ai được Ngoan đưa cốc của mình “nhờ anh uống hộ”, thì người đó cảm thấy hãnh diện vô cùng. Giữa bữa nhậu hay cuối bữa mà Ngoan xuất hiện, là không khí lập tức sôi lên bừng bừng. Hàng chục đôi mắt, đôi nào cũng mở to hết cỡ, đôi nào cũng đục ngàu ngàu, cũng nhìn trừng trừng như muốn xuyên thấu qua quần áo cô. Hàng chục người từ các bàn nhậu nhao nhao đứng dậy chèo kéo, mời mọc bằng đủ các thứ giọng đã ngấm rượu: Lè nhè có, méo mó có, nhoè nhoẹt, ngọng nghịu có...

- Em Ngoan ơi... Em Ngoan...

- Chào em... Em Ngoan của anh... Lại đây, uống với bọn anh một ly...

- Ngoan ơi... Ngoan ơi...

- Uống với anh một ly, một ly thôi... Uống đi em... Em không uống... Anh nhất định không về...

Mỗi ngày, Ngoan phải nhận cả vốc các - vi - dít, cái nào cũng kèm lời dặn “thích gì, thiếu gì cứ điện cho anh”. Một hôm, Liêm rỉ tai Ngoan:

- Có một đại gia rất mê em, mê như điên như cuồng. Ông ta bảo nếu em lên phòng với ông ta một lần, ông sẽ chi cho em ba ngàn đô, qua đêm thì năm ngàn.

Ba ngàn đô tức là sáu chục triệu đồng. Phụ trách cái nhà ăn này, lương và các khoản khác của Ngoan được 5 triệu đồng, thêm ba chục triệu Liêm đưa, trên dưới chục triệu đồng của các đầu mối cung cấp nguyên liệu “cắt phế” và chục triệu do người tình già chu cấp. Tổng cộng mỗi tháng Ngoan có trên năm chục triệu đồng. Chỉ lên phòng với ông ta một lần thôi, đã có hơn số tiền đó. Nếu mỗi tháng chỉ cần một lần, sẽ có hơn trăm triệu, mỗi năm có hơn một tỉ đồng.  Nhưng như vậy là... làm gái điếm, là mại dâm. Hằng ngày xem ti vi, Ngoan vẫn thấy người ta khinh bỉ, ghê tởm loại người này. Nhớ lại hình ảnh những cô gái đứng đường vẫy bất cứ người đàn ông nào đi qua, gạ bán nhân phẩm của mình trên ti vi, Ngoan thấy sợ hãi.

Suốt đêm ấy Ngoan gần như không ngủ... Nhưng rồi gần sáng, Ngoan chợt ngộ ra: Mình cũng đã từng bị bán rồi còn gì. Lão Long đã bán mình cho thằng Tuấn với giá năm trăm triệu đồng, và hiện tại mình đang bán sỉ thân mình cho lão Đạt trong mấy năm. Cái giá lão trả cho mình là việc làm, cái bằng, chỗ ở, cái xe, mấy thứ đồ trang sức và mỗi tháng chục triệu. Những cô gái kia không bán sỉ, thì họ bán lẻ cho nhiều người. Thế có khác gì nhau? đã bán sỉ được thì tội gì không tranh thủ bán lẻ để kiếm thêm? Vấn đề là tiền. Ngoan đang cần thật nhiều tiền để thực hiện được những điều Ngoan muốn.

Hôm sau, Ngoan hỏi Liêm:

- Hôm nào thì cái ông kia muốn gặp em?

- Em đồng ý rồi à? Để anh thu xếp.

Muốn biết cuộc gặp diễn ra thế nào, xem hồi sau phân giải.

VŨ HỮU SỰ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận