| Hotline: 0983.970.780

Hồi thứ mười một

Thứ Tư 06/03/2013 , 10:24 (GMT+7)

Nữ nhi quyết kế đổi chức lấy tình / Quan lớn ra tay, chính trường đại chiến.

(Truyện dài kỳ)

>> Hồi thứ mười
>> Hồi thứ chín
>> Hồi thứ tám
>> Hồi thứ bảy
>> Hồi thứ sáu
>> Hồi thứ năm
>> Hồi thứ tư
>> Hồi thứ ba
>> Hồi thứ hai
>> Hồng nhan ký

Hồi mười một

Nữ nhi quyết kế đổi chức lấy tình

Quan lớn ra tay, chính trường đại chiến

Lùi ra ngoài, nghiến răng kèn kẹt, đến khi đoán chừng gian phu dâm phụ đã mặc quần áo xong, ông Long sấn vào tóm tay vợ lôi tuột lên phòng mình. Vừa giơ tay toan tát cho “con đĩ” một cái, nhưng nghe bà dằn giọng: “Đừng có đụng vào tôi”, ông lại buông tay, quắc mắt nhìn vợ. Ném trả cho chồng một cái nhìn sắc lạnh, bà bỏ ra ngoài.

Ba ngày liền sau đó, hàng ngày chị ô sin vẫn mang mâm cơm chiều đầy ắp sơn hào hải vị với rượu ngoại, được làm theo thực đơn từng ngày của bà Hòa, lên phòng ăn. Nhưng lát sau chị lại bưng nguyên xuống, bởi chẳng ai lai vãng đến căn phòng đó cả, sáng hôm sau chị lại phải trút tất cả mâm cơm thừa đó vào một cái túi to, mang bỏ ra chỗ tập kết rác.

Cái không khí thân tình, ấm cúng nhưng vẫn không thiếu phần kính trọng giữa vợ chồng chủ nhà với vị khách đặc biệt được thỉnh tận trong Sài Gòn ra, đã biến mất hoàn toàn. Mặt ông Long to gấp rưỡi ngày thường. Và ngoài những công việc quen thuộc, những hôm đó chị ô sin còn phải kiêm thêm việc giao liên, bởi muốn bảo vợ cái gì, ông toàn nói qua chị và ngược lại, muốn bảo chồng cái gì, bà cũng gọi chị lên “truyền đạt”.

Thầy Sáu thì cứ buổi sáng gọi taxi đi, tám chín giờ tôi mới về, và toàn giao tiếp với vợ chồng ông Long qua điện thoại. Những ngày đó vợ chồng ông cũng không tiếp bất cứ vị khách nào. Buổi chiều ngày thứ tư, đi làm về, ông Long được chị ô sin trao cho một bì thư, là thư của thầy Sáu. Thư chỉ vẻn vẹn mấy dòng: “Tôi phải về gấp trong kia để chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại. Ngoài này cứ làm đúng những chỉ dẫn của tôi thì vạn sự như ý, hoạn lộ hanh thông. Mọi chuyện xảy ra đều do sự an bài, sắp xếp của bề trên. Cách mặt nhưng không xa lòng, mỗi ngày tôi sẽ làm một khóa lễ để cầu các ngài phù hộ cho vợ chồng tín chủ đạt được ước nguyện của mình. Chúc sức khỏe”.


Ảnh minh họa

Mẹ bố thằng đểu. Nó vật vợ mình xuống giường mà nó lại còn bảo đấy là do bề trên sắp xếp. Muốn chửi vung lên cho cái cục tức vẫn nút chặt lấy cổ mình thoát vợi ra ngoài, nhưng ông Long không dám, bởi cái “thằng đểu” ấy là người nói chuyện được với cả âm ty lẫn thượng giới. Mấy tháng qua nó đã nói đủ chuyện với các cụ dưới âm nhà mình. Công việc phần dương mình lại đang khởi động. Làm mất lòng nó, nó phản thùng thì rắc rối to. Nghĩ vậy, ông lại đành dồn cục tức xuống, hỏi chị ô sin:

- Thầy đi lúc nào?

- Dạ, thầy gọi taxi đi lúc mười hai giờ mười lăm ạ.

Đập cửa phòng vợ, ông Long đưa cái thư cho bà. Chờ bà xem xong, ông bảo:

- Tôi cần nói chuyện với cô.

- Được thôi. Tôi cũng đang muốn nói chuyện với ông.

- Tôi không ngờ... Cô còn thèm khát cái gì mà lại đi làm chuyện đốn mạt thế.

- Xin trả lời ông ngay. Thứ nhất là ở đời, thèm khát cái gì thì người ta đi tìm cái ấy. Ông khao khát chức quyền, nên ông chạy vạy, lo lót đủ nơi để có được nó. Tôi cũng vậy thôi, tôi cũng đi tìm cái tôi thiếu. Chúng ta đều là con người cả. Thứ hai, mọi người khác có thể bảo tôi là đốn mạt, khi có chồng, có địa vị xã hội không nhỏ rồi mà tôi vẫn trao thân cho người tôi yêu. Nhưng riêng ông thì không được phép nói thế. Nếu việc tôi làm là đốn mạt, thì những việc ông đã làm từ mấy chục năm qua cho đến cái việc ông đang làm bây giờ, phải gọi là gì?

- Thôi thôi thôi... Chẳng bao giờ tôi địch lại được với cái mồm loa của cô. Bây giờ cô muốn thế nào?

- Tôi muốn biết điều ông muốn trước.

- Tôi không thể chịu đựng được nữa. Đường đường là phó chủ tịch một tỉnh, chỉ dưới một người nhưng đứng trên triệu người, mà vợ ngủ với trai ngay trong nhà mình. Nhục quá. Chúng ta ly hôn.

Bà Hòa cười nhạt:

- Được thôi. Nhưng ông lấy giấy bút ra đây. Trước khi đưa đơn chúng ta phải lập một tờ thỏa thuận về tài sản: Ông lấy phần nổi. Tôi được sở hữu toàn bộ phần chìm.

- Không. Tất cả chia đôi hết.

- Đừng mơ. Vì thứ nhất là sổ tiết kiệm, tài khoản ở ngân hàng, cổ phần trong mấy doanh nghiệp... đều mang tên tôi, không bao giờ tôi cho ông đụng đến. Thứ hai, đây là ông phó chủ tịch một tỉnh ly hôn chứ không phải một thằng xe ôm ly hôn. Muốn chia đôi mọi thứ, liệu ông có dám công khai phần chìm ra trước tòa không? Khi đó những đối thủ của ông có để cho ông yên không? Báo chí họ có để cho ông yên không? Khi trên mặt báo xuất hiện câu hỏi tiền ở đâu mà nhiều thế? Rồi họ còn xét nét về mặt đạo đức của ông, khi đi tìm nguyên nhân vụ ly hôn nữa.

Như một con trâu bị ba toa (người giết trâu bò chuyên nghiệp) đập một nhát búa trúng cái huyệt sinh tử trên đầu, ông Long sụm xuống, mồ hôi trán ông vã ra đầm đìa. Lát sau, ông mới ngước được đôi mắt đờ đẫn lên nhìn vợ, lắp bắp:

- Không thể thế được... Không thể... Một đời tôi... Mồ hôi nước mắt của tôi...

- Ông đã hỏi tôi muốn thế nào, thì ông nghe đây: Không ly hôn. Chúng ta vẫn là vợ chồng. Bề ngoài gia đình ta vẫn là một gia đình hạnh phúc. Như vậy ở nước ngoài các con sẽ yên tâm học hành, dưới cả hai quê họ hàng khỏi hoang mang, dao động, trên tỉnh thì nhân dân và báo chí không xôn xao. Ông cần bao nhiêu để lo chức chủ tịch, tôi đưa ông bấy nhiêu. Nhưng ông phải để tôi được tự do hoàn toàn. Tôi đi với ai ông không được can thiệp. Ngược lại, ông thích thì ông cứ bồ bịch, tôi không đếm xỉa. Như vậy là sòng phẳng, tôi đổi cái chức chủ tịch cho ông để lấy tự do. Ông suy nghĩ đi.

Bà quay gót, ung dung ra ngoài. Ông Long nói với theo:

- Cô muốn làm thế nào thì làm, miễn là tôi thay được lão Đạt.

Hôm sau, bà Hòa nhắn tin cho ông: “Cơ quan cử em vào công tác trong Nam nửa tháng. Anh ở nhà yên tâm, giữ gìn sức khỏe .Cần gì điện cho em”. Nhận tin, ông Long thở dài. Trong Nam là Sài Gòn chứ còn đâu nữa. Hợp đồng thế là đã được ký kết. Đối tác của ông bắt đầu thực hiện. Thế là sóng gió đã yên, và gia đình ông vẫn là một gia đình hạnh phúc.

Đang ầm ĩ về những chuyện bê bối ở tập đoàn bà Hòa, báo chí đột nhiên im bặt, hệt như một dàn nhạc đang hòa tấu thì bị nhạc trưởng giơ đũa chỉ về khoảng lặng. Rồi hai ngày sau đó, dưới rất nhiều cái tít khác nhau, cả chục tờ báo đồng loạt đưa tin phó bí thư Nguyễn Mạnh Hà dùng bằng giả. Được thư ký báo cáo, ông Đạt hiểu ngay Đàm Văn Long đã ra tay. Tuy vậy, đọc những đoạn báo do thư ký dùng bút đỏ gạch chân, ông cũng giật mình, hỏi viên thư ký:

- Đúng như vậy à?

- Vâng báo cáo bác, không hiểu báo chí họ lấy thông tin từ đâu, nhưng nếu đúng như những gì họ viết, thì đây là việc vô cùng nghiêm trọng. Mấy tờ báo đã cử phóng viên về, đăng ký xin gặp bí thư, gặp anh Hà để phỏng vấn. Họ đòi gặp cả bác cũng với tư cách là phó bí thư nữa, cũng để phỏng vấn. Xin bác cho ý kiến, có tiếp họ không ạ?

- Chuyện này mình cũng mới biết được qua báo chí chứ đã mục sở thị đâu. Biết nói cái gì với họ bây giờ. Cậu Hà thế nào?

- Anh ấy đang phản ứng rất mạnh ạ.

Muốn biết phản ứng của ông phó thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất