Thứ tư, 17/01/2018 08:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hồi thứ mười

05/03/2013, 11:45 (GMT+7)

Nhận bằng cao đẳng, nũng nịu tình già / Mở cửa tư gia: Gian phu dâm phụ.

(Truyện dài kỳ)

>> Hồi thứ chín >> Hồi thứ tám >> Hồi thứ bảy >> Hồi thứ sáu >> Hồi thứ năm >> Hồi thứ tư >> Hồi thứ ba >> Hồi thứ hai >> Hồng nhan ký

Hồi thứ mười

Nhận bằng cao đẳng, nũng nịu tình già

Mở cửa tư gia: Gian phu dâm phụ

Cửa vừa sập, như một cơn gió, Ngoan bay đến đeo lấy cổ, hôn đánh “chút” vào má người tình già. Nụ hôn khiến ông Đạt thấy như mình sắp bị thiêu cháy. Bế thốc con nai tơ ấy lại giường, đặt cô ngồi lên đùi mình, ông hổn hển:

- Cho anh biết chuyện đặc biệt đi.

- Hôn em cái đã. Nhớ anh quá...

Hai đôi môi gắn chặt lấy nhau. Thời gian đóng băng như thị trường bất động sản. Lát sau Ngoan ra lệnh:

- Anh nhắm mắt lại.

Ông làm theo. Khi cô ra lệnh “mở mắt ra”, ông mở, thì cô đã xoè tấm bằng Cao đẳng quản trị kinh doanh sát mặt ông:

- Có đẹp không anh?

- Chúc mừng em. Bằng đẹp quá.

Đêm hôm ấy phượng loan nghiêng ngửa. Gần sáng, Ngoan nhấc đầu người tình đặt lên ngực mình, rồi vừa vuốt ve khuôn mặt ông, Ngoan vừa thủ thỉ:

- Bây giờ em có bằng cấp rồi, anh bố trí công việc khác cho em đi.

- Việc này anh đã nghĩ đến từ hôm em bắt đầu đi học. Em sẽ phụ trách nhà ăn của nhà khách ủy ban, được không?

- Em ứ. Trong ủy ban em đã làm nhà bếp rồi, giờ lại vẫn làm nhà bếp...

- Hai công việc khác hẳn nhau, bảo bối của anh ạ. Để anh nói cho em nghe: Nhà khách ủy ban nằm trên một vị trí đắc địa nhất nhì thành phố này. Khách từ trung ương về, khách các tỉnh, khách nước ngoài đến làm việc với ủy ban tỉnh, đều ăn nghỉ ở đấy. Ngoài phục vụ, nhà khách còn kết hợp kinh doanh nữa. Nhà ăn của nhà khách trước nay vẫn có người phụ trách riêng, nhưng phần kinh doanh do thằng Liêm ở ngoài cơ quan nhận thầu. Nó làm rất giỏi, khách lúc nào cũng đông nghịt. Ngoài phần nộp cho văn phòng ủy ban và chi phí, trả lương cho người làm... mỗi tháng phần lãi nó thu được không dưới ba trăm triệu. Anh đã chỉ đạo Chánh văn phòng bố trí công việc khác cho người phụ trách nhà ăn rồi, để đưa em vào đấy. Lương của em sẽ được xếp tương đương với bằng cấp...

Ảnh minh họa

Hai ngày sau, khi cầm quyết định đến nhận việc, Ngoan được Liêm tặng ngay năm mươi triệu đồng gọi là món quà “ra mắt”. Là dân làm ăn, nên Liêm sòng phẳng luôn:

- Em chỉ cần nắm các đầu mối cung cấp hàng cho mình thôi, anh sẽ bàn giao cho em đầy đủ. Còn phần kinh doanh em cứ mặc anh lo. Được vậy, mỗi ngày anh gửi em một triệu, cuối mỗi tháng đưa một lần...

Thế là ngoài lương, mỗi tháng Ngoan còn được hai khoản cống nạp, một do cai thầu Liêm, và một do chủ các mối hàng dâng. Chuyện tạm thời không nhắc đến nữa.

Tập đoàn nơi bà Hòa làm việc đang bung bét vì rất nhiều chuyện, trong đó những chuyện làm thất thoát một lượng vốn khổng lồ của nhà nước, có dấu hiệu tham ô, cố ý làm trái các quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng... Được báo chí tập trung khai thác rất sâu, rất kỹ. Nhiều bài điều tra được tung liên tiếp trên các báo khiến cả nước sôi sục. Thanh tra  phải vào cuộc. Một số cán bộ lãnh đạo tập đoàn đang nằm trong tầm ngắm của công an. Giữa buổi làm, bà gọi xe về nhà với ý định nhờ thầy Sáu Lượng hỏi ý kiến các ngài dưới âm xem nên làm gì trước tình hình này. Hôm mới đến, thầy đòi ở khách sạn nhưng vợ chồng bà nhất định không nghe, cứ một hai nài thầy ở nhà mình “để sớm hôm được nghe thầy chỉ bảo”.

Căn phòng sang trọng nhất trong ngôi nhà được dành cho thầy. Qua văn phòng luật sư lên tầng hai nhưng không thấy cô ô sin đâu, nghĩ là con bé bị ốm, bà lên thẳng phòng thầy. Cửa phòng đóng, nhưng quái lạ, sao bên trong lại có tiếng vật lộn, giãy giụa uỳnh uỵch? Hốt hoảng, bà đập cửa rất mạnh. Cửa mở, cô ô sin tóc tai rũ rượi, quần nhàu nát, áo đứt cúc, mặt mũi tái xanh, từ trong lảo đảo chạy ra còn thầy Sáu thì đang vội vội vàng vàng kéo khoá quần... Bà quay ngoắt, chạy theo cô ô sin xuống tầng dưới, quát hỏi:

- Chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?

- Cô ơi... Cháu... Không phải tại cháu... Thầy bảo cháu lên thầy nhờ chút việc. Vào phòng... Thầy chốt cửa lại... Rồi thầy...

- Ông ấy đã làm gì được mày chưa?

- Chưa... Thầy bảo cho thầy... Cháu không đồng ý... Thầy cứ sấn vào... Cháu vùng ra nhưng không được... Cháu kêu... Nhưng bị thầy bịt chặt miệng... Thầy bảo nếu kêu nữa thầy bóp cổ cho chết luôn... Cháu sợ quá... Thầy đang xé quần áo cháu thì cô đập cửa... Thầy buông tay... Cháu vội chạy ra bật cửa... May quá, nếu không thì tấm thân cháu đã bị ô uế rồi...

- Mày nói thật hay nói dối? Có thật ông ấy chưa kịp làm gì mày?

- Thật ạ... Cháu nói thật ạ... Xưa nay cháu không dám nói dôi cô chú điều gì.

Sầm sầm chạy trở lên phòng thầy Sáu, thấy thầy vẫn đứng như trời trồng với nét mặt đầy bẽn lẽn, bà Hòa sập cửa, dằn giọng:

- Anh làm cái trò gì thế?

Việc đổi cách xưng hô đột ngột của gia chủ khiến Sáu Lượng vô cùng ngạc nhiên. Từ đầu đến giờ, với thầy, vợ chồng họ vẫn một điều thầy, hai điều thầy, và xưng là “con” rất cung kính. Thầy lắp bắp:

- Không phải tôi... Không phải... Cô ta... Cô ta... gạ...

- Nói dối. Anh nói dối. Con bé nó bảo anh cưỡng hiếp nó.

- Không tin thì gọi cô ta lên đối... đối chất...

Gieo mình xuống giường thầy, bà Hòa khóc nức nở. Cái cảm xúc, cái khao khát trước người đàn ông vạm vỡ mà bà phải cố dằn xuống từ hôm đi lấy nước thiêng ở ngã ba sông đất tổ, nay lại được dịp bùng lên, lồng lộn như con ngựa bất kham. Thầy Sáu lặng lẽ vào khu phụ. Lát sau, thầy trở ra với chiếc khăn mặt thơm phức trên tay. Vừa đưa khăn cho bà Hòa, thầy vừa ấp úng:

- Tôi xin lỗi... Xin lỗi...

Vùng đứng dậy, kéo sát thầy lại phía mình, bíu chặt lấy hai vai thầy, mặt sát mặt, bà nghẹn ngào :

- Lỗi... Lỗi gì... Âu vàng thì chẳng thiết, lại đi chuộng cái mảnh chĩnh mẻ vứt ngoài bờ tre... hu hu... hu hu hu...

Được lời trách móc vừa dằn dỗi vừa tủi hờn nhưng vẫn đầy ngọt ngào, tha thiết ấy, như được bật đèn xanh. Sáu Lượng ôm ghì lấy người đàn bà đang rừng rực hồi xuân, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi bà rồi bế xốc bà lại giường...

Cửa bỗng lại bật mở. Thì ra lúc vào phòng thầy, bà chỉ sập cửa mà quên phắt không chốt, nên người bên ngoài mở được ngay. Và người mở cửa không ai khác là phó chủ tịch Đàm Văn Long. Đang có việc cần vấn kế thầy ngay nên từ dưới tỉnh, ông tức tốc về nhà. Không một mảnh vải trên người, đôi gian phu dâm phụ cuống cuồng. Gian phu vơ vội quần còn dâm phụ cũng giật tung cái chăn mùa hè phủ lên người.

Muốn biết quan phó tỉnh xử sự thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.

VŨ HỮU SỰ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận