| Hotline: 0983.970.780

Hồi thứ mười sáu

Thứ Tư 13/03/2013 , 08:45 (GMT+7)

Thả săn sắt, chờ bắt cá rô / Gặp công chức, giang hồ mê mẩn.

(Truyện dài kỳ)

>> Hồi mười lăm
>> Hồi thứ mười bốn
>> Hồi thứ mười ba
>> Hồi thứ mười hai
>> Hồi thứ mười một
>> Hồi thứ mười
>> Hồi thứ chín
>> Hồi thứ tám
>> Hồi thứ bảy
>> Hồi thứ sáu
>> Hồi thứ năm
>> Hồi thứ tư
>> Hồi thứ ba
>> Hồi thứ hai
>> Hồng nhan ký

Hồi mười sáu

Thả săn sắt, chờ bắt cá rô

Gặp công chức, giang hồ mê mẩn

Được “cụ” coi số tiền của mình “như vốn của nhà” để mang cho vay, nhất là khi nhận được món tiền lãi đầu tiên, Ngoan đã coi “cụ” như bố mình, coi Hùng như anh trai.

Từ gọi bác, Ngoan nhanh chóng chuyển sang gọi “cụ” bằng bố. Họ tên đầy đủ của “cụ” là Nguyễn Đắc Dũng, biệt danh là “Dũng linh cẩu”, bởi lưng và bụng hắn xăm hai con linh cẩu rất to. Linh cẩu là loại thú chuyên ăn xác chết, nhưng không hiểu sao Dũng lại rất mê chúng, và xăm hình chúng lên người. Nghe Ngoan nói chị Huệ muốn vay tiền, Dũng linh cẩu hỏi:

- Vợ một thằng Chánh văn phòng thì thiếu gì tiền mà phải vay?

Nhớ lại những câu chuyện nghe được dạo còn ở nhà ông Long trên Hà Nội và những chuyện gần đây do thực khách nói chuyện với nhau ở nhà ăn, Ngoan bảo:

- Con cũng không rõ lắm. Nhưng mới đây ông Hà đi, ông Long chuyển sang bên ấy thay ông Hà, con đoán ông Bảo muốn cái chức của ông Long nhưng thiếu tiền.

Im lặng một lát, rồi Dũng linh cẩu bỗng nhếch một nụ cười nham hiểm:

- Có lẽ con đoán đúng đấy. Nếu vậy thì bố đồng ý. Mai con đưa nó đến đây.

Đúng hẹn, Ngoan đưa Huệ đến, thấy bố con Dũng linh cẩu đã đợi sẵn. Sau mấy câu xã giao, Dũng linh cẩu hỏi chị Huệ:

- Cô cần vay bao nhiêu?

- Nếu có điều kiện, thì bác cho cháu vay 5 tỉ. Nhưng... lãi bao nhiêu hở bác?

- Bây giờ tiền hiếm hoi, cô biết rồi đấy. Nhiều người sẵn sàng chịu lãi ba bốn mươi phần trăm mà cũng không vay được. Nhưng cô là vợ lãnh đạo, nên tôi giúp cô là chính. Tôi cho cô vay 2 tháng, lãi mười phần trăm. Tháng đầu tôi trừ luôn lãi vào số tiền cô vay, coi như cô trả lãi trước. Hôm nay là mùng 2 tháng 8. Đúng ngày này tháng 10 cô trả tôi tiền gốc và một tháng lãi nữa. Nếu chưa trả được gốc thì trả lãi, tôi sẽ gia hạn tiền gốc cho cô thêm một tháng, nhưng cô phải chịu lãi 15 phần trăm...

- Cháu có phải thế chấp cái gì không ạ.

- Tin nhau là chính. Nhiều ngân hàng nhận thế chấp hết thứ này đến thứ nọ, mà cuối cùng vẫn mất tiền. Vậy thì nhận thế chấp để làm gì. Cô chỉ cần viết cho tôi cái giấy rồi ký tên vào là được. Cốt để tôi nhớ thôi mà.

Loay hoay viết một lúc, Dũng linh cẩu đưa tờ giấy cho chị Huệ:

- Đây, cô chép lại rồi ký vào.

Sai con lấy cho chị Huệ bốn tỉ rưỡi và gọi taxi đưa chị về xong, Dũng linh cẩu lấy luôn một cục mười tập tiền có mệnh giá 500 ngàn đồng, tổng cộng 500 triệu đồng, đưa cho Ngoan:

- Thưởng cho con đây.

Quá bất ngờ, Ngoan thần cả mặt ra. Dũng linh cẩu bảo:

- Người nào đưa được khách vay đến đây, bố cũng thưởng. Phần thưởng là 0,5 phần trăm. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt, bố thưởng cho con tháng lãi đầu tiên của món vay này.

- Con cảm ơn bố. Nhưng con gửi bố luôn, bố cho người ta vay hộ con.

Hùng hỏi bố:

- Sao bố lại tính lãi với bà ta nhẹ thế?

- Mày thì biết cái gì. Giúp người ta, tính lãi nhẹ đi một ít, nhưng sau này mình sẽ được cái lãi khác lớn hơn nhiều.

Gọi taxi đến khách sạn Hoa Lan, Dũng linh cẩu lên phòng 403. Một người phụ nữ trạc ba mươi tuổi, khá xinh, đã chờ sẵn.


Hình minh họa

Lão lao vào ôm xiết lấy chị:

- Đợi anh có lâu không?

- Càng ngày ông càng đòi hỏi tôi nhiều hơn. Nếu không vì hai đứa con tôi, thì tôi đã đâm đầu xuống sông cho hết nhục rồi.

- Chỉ vì càng ngày anh càng yêu em...

Vật người phụ nữ xuống, lột hết quần áo, lão đè lên chị... Xong việc, lão lăn xuống giường. Người phụ nữ quay mặt vào tường, khóc không thành tiếng.

Nhìn người phụ nữ, Dũng linh cẩu thấy vừa thương, vừa yêu, vừa căm giận, vừa bất lực. Lăn lóc trong trường đời mấy chục năm, trôi dạt từ Nam Định sang Hải Phòng. Từ Hải Phòng lên Hà Nội, vào Sài Gòn rồi trở lại Hà Nội, ăn cơm cân mặc áo số hàng chục năm bởi các vụ đâm chém, thanh toán, bảo kê... Nhờ bản tính vừa gian giảo vừa lỳ lợm, liều lĩnh, từ một thằng “vô danh tiểu tốt”, lão đã trở thành kẻ có “số má” trong giới giang hồ. Năm năm mươi tuổi, lão dừng chân ở tỉnh này để “làm tín dụng”. Chỉ sau mấy năm, số vốn của lão đã sinh sôi gấp trăm...

Đến giờ, lão không thể nào nhớ được bao nhiêu đàn bà đã qua tay mình. Nhưng trai giang hồ thì gặp gái tứ chiếng. Đám ấy, phi đĩ điếm tất là trốn chúa lộn chồng. Chúng ăn nằm với lão không phải vì yêu. Và lão cũng vậy, kể cả với người đàn bà được lão gọi là vợ, người đã đẻ cho lão hai thằng con trai. Thế nên khi bà ta chết bởi một cơn bạo bệnh, lão cũng không một chút đau đớn, xót thương... Chỉ đến khi gặp người phụ nữ này.

Bố cô ta, chủ một doanh nghiệp tư nhân nhỏ, vì bí bách mà phải vay lão 500 triệu đồng, thời hạn 1 tháng. Nhưng rồi làm ăn thất bát... Ngoảnh đi ngoảnh lại, 500 triệu đã thành trên 5 tỉ. Đường cùng, ông phải bán toàn bộ cơ sở sản xuất gồm đất đai, nhà xưởng, máy móc... được 4 tỉ để trả Dũng linh cẩu. Hơn một tỉ còn lại, Dũng linh cẩu buộc ông làm hợp đồng chuyển nhượng ngôi nhà trị giá trên 3 tỉ cho lão, sau 2 tháng không trả được nợ thì phải giao nhà.

Hết 2 tháng, không nhận được tiền, Dũng linh cẩu đến buộc ông phải giao nhà. Mở cửa cho lão vào là một người phụ nữ, chính là người phụ nữ này đây. Vừa nhìn thấy chị, Dũng linh cẩu ngây người. Và ngay lập tức, lão bị chinh phục bởi vẻ đẹp vừa thánh thiện, vừa đằm thắm vừa mặn mà của chị. Lần đầu tiên trong đời, kẻ giang hồ từng chém người, xiết nhà, bóp hầu bóp cổ không biết bao nhiêu dân lành bằng lãi nặng... cảm thấy dòng máu lạnh băng trong người mình nóng lên bởi một thứ cảm giác vô cùng lạ lẫm. Hỏi chủ nhà đâu. Đáp rằng ông bà đi vắng. Là con gái, chị được ông bà gọi đến trông nhà hộ. Hỏi chuyện thêm, lão biết vợ chồng chị đều là công chức của Sở Giáo dục. Lão xin số phôn của chị.

Hôm sau, lão phôn cho chị:

- Tôi biết vì sao bố mẹ cô vắng nhà. Nói để cô biết: Đừng nói chạy trốn trong nước. Dù ông bà ấy có chạy sang nước nào thì tôi cũng có người sang nước đó để xử theo luật giang hồ. Nhưng nếu cô chấp nhận điều kiện của tôi...

- Thì sao?

- Thì mời ông bà ấy cứ về nhà mà ở. Hợp đồng chuyển nhượng nhà sẽ được hủy. Số nợ sẽ không sinh lãi thêm nữa. Mỗi năm tôi giảm nợ cho ông bà ấy một trăm triệu.

- Điều kiện của ông là gì?

- Cô hãy suy nghĩ thật kỹ những điều tôi vừa nói đã. Ba ngày sau cô gọi lại, cô sẽ biết. Hết ba ngày cô không hồi âm, thì lời hôm nay của tôi hết giá trị.

Muốn biết sự thể ra sao, xem hồi sau phân giải.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất