Thứ sáu, 20/07/2018 08:02 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hồi thứ tư

25/02/2013, 10:18 (GMT+7)

Giữa trời quang, một cơn mưa gió / Trong bóng tối, rõ mặt con buôn.

(Truyện dài kỳ)

>> Hồi thứ ba >> Hồi thứ hai >> Hồng nhan ký

Hồi thứ tư

Giữa trời quang, một cơn mưa gió

Trong bóng tối, rõ mặt con buôn

Ngoan thức giấc.

Cảm giác lành lạnh, rờn rợn trên da thịt khiến Ngoan ý thức được hiện trạng. Hốt hoảng, Ngoan quơ vội tấm chăn mỏng che tấm thân loã lồ của mình và vươn tay ra ngoài, lần mò sờ quần áo. Mặc xong, Ngoan run rẩy tìm công tắc điện. Ánh sáng soi tỏ mọi thứ trong phòng. Người đàn ông trần truồng vẫn úp mặt vào gối ngủ rất say. Tấm ga trắng muốt trải giường bị xô lệch, nhăn nhúm. Hai cái gối văng mỗi nơi một chiếc. Gần cuối tấm ga có một vệt đỏ thẫm bằng nửa bàn tay. Vệt máu trinh của Ngoan.

Sự tủi hớn, nhục nhã chợt ùa đến khiến Ngoan nghẹt thở. Ngoan vội tắt điện, vùi mặt vào gối, nghẹn ngào... Buổi tối hôm ấy, nghe tỏ câu chuyện của vợ chồng thần tượng, Ngoan xuống phòng, hỏi chị Tâm:

- Hai mươi lăm ngàn đô la là bao nhiêu tiền ta hả chị?

- To lắm, bằng năm trăm triệu tiền ta.

Ngoan cắn răng không dám hé thêm. Một tháng trời ở đây đã kịp dạy Ngoan bài học vỡ lòng: Không được để ý đến bất kỳ việc gì của chủ. Nếu có lỡ nghe, lỡ thấy việc gì, thì phải chôn chặt trong lòng, phải vờ như không biết...

Mấy hôm sau, vợ chồng ông Long gọi Ngoan lên phòng, tâm sự với cô rằng từ ngày cô đến đây, họ rất hài lòng vì cô ngoan ngoãn, lễ phép, biết đường ăn ở. Họ đã coi cô như cháu ruột của mình, và mong cô cũng coi họ như bác ruột.

Mùi mẫn một lúc, ông Long bảo có một công việc, việc rất quan trọng nên phải nhờ đến người ruột thịt là Ngoan chứ không dám để người ngoài. Đã đoán ra nhưng Ngoan vẫn hỏi, cốt giấu đi những gì mình đã biết:

- Thưa hai bác, việc gì ạ.

- Hôm nào đến việc, chú Tuấn sẽ đưa cháu đi. Chú Tuấn cũng là người thân trong nhà ấy mà. Cháu chỉ phục vụ một ông cấp trên thôi.

- Cháu sợ... sợ cháu không làm được.

- Làm được. Cháu làm được. Cháu ở trong phòng rồi ông ấy đến. Ông ấy bảo làm gì, cháu chỉ việc ngoan ngoãn nghe theo, đừng bướng là được. Có nặng nhọc gì đâu. Cháu làm ông ấy hài lòng là cháu mang phúc về cho cả nhà đấy. Đây bác cho cháu hai chục triệu, cháu giữ hay gửi về cho bố mẹ thì tuỳ. Rồi nếu ông ấy hài lòng, ông ấy sẽ thưởng thêm.

Ảnh minh họa

Thấy Ngoan nín lặng, bà Hoà dấn thêm rằng nếu Ngoan không chịu cũng chẳng sao, có điều là bà sẽ đưa Ngoan về quê, yêu cầu bố mẹ Ngoan hoàn lại cho bà những phí tổn từ ngày Ngoan đến ở đây. Chỉ tính riêng tiền phòng với giá nhà nghỉ bình dân nhất, cũng đã là ba trăm ngàn một ngày đêm. 5 bộ quần áo bà sắm cho Ngoan toàn là hàng hiệu, mất trên chục triệu. Rồi nào tiền ăn, tiền khám bệnh... Tổng cộng khoảng ba chục triệu.

 Mồ hôi trán Ngoan vã ra. Ba chục triệu, số tiền ấy bố mẹ Ngoan có nằm mơ cũng chẳng thấy. Mà để người ta đưa về tận quê đòi tiền, thì miệng tiếng biết bao giờ rửa sạch. Biết mình đã vào tròng, đã bị vợ chồng ân nhân biến thành cái mồi câu, bán cho một gã đàn ông tên Tuấn nào đó với giá năm trăm triệu đồng, để rồi gã dùng cô làm mồi câu chức tước. Nhưng biết gỡ ra làm sao bây giờ. Thôi đành... nhắm mắt đưa chân.

Người đàn ông bước vào. Nhìn mặt ông ta Ngoan hãi quá, cô đứng bật dậy, buột miệng:

- Cháu chào bác ạ.

- Sao lại bác. Anh chứ. Đợi anh có lâu không?

Ông ta sập cửa, kéo Ngoan lại giường, ghì chặt, đổ ập xuống giường, kéo Ngoan đổ theo rồi lật người, đè lên người Ngoan, miệng ông ta dính chặt vào miệng Ngoan khiến cô ngạt thở. Ngoan vùng vẫy nhưng không sao thoát được đôi tay của người đàn ông to béo. Quần áo Ngoan lần lượt bị cởi ra.

Đau xé. Ngoan cuộn tiếng rên vào lồng ngực khi cái nơi sâu kín nhất của đời con gái bị xâm phạm, cái trong trắng bị cướp đoạt. Ba trận cuồng phong liên tiếp diễn ra trong đêm đã biến Ngoan thành một tàu cải héo.

Người đàn ông này là quan đầu tỉnh đây. Hồi ở nhà, xem ti vi, thấy ông quan đầu tỉnh mình và nhiều ông to nữa, ông nào mặt cũng hồng hào, béo núc, tóc đen bóng chải mượt, miệng cười tươi như hoa, xuất hiện ở rất nhiều nơi, nào động thổ một dự án, nào trao nhà tình nghĩa, nào thăm trại thương binh nặng..., Ngoan thấy kính phục vô cùng.

Dưới mắt Ngoan, đó là những người tuyệt vời tài giỏi, tuyệt vời đức độ, nặng việc công nhẹ việc tư. Họ là tấm gương vằng vặc để cho mọi người noi theo. Nhờ tài năng và đức độ ấy, họ được cử tri cả tỉnh bầu lên bằng lá phiếu của mình để gánh vác việc dân, việc nước.

Ngoan kính, yêu thương và biết ơn họ vô cùng, bởi Ngoan hình dung rằng đôi vai của những đáng bậc ấy ngày đêm luôn luôn oằn xuống bởi sức nặng của việc công, còn đầu óc họ thì lúc nào cũng nặng trĩu những lo toan từ việc lớn đến việc nhỏ cho hàng triệu người dân trong tỉnh.

Mười tám tuổi, Ngoan chưa được cầm lá phiếu đi bầu cử lần nào vì cuộc bầu cử gần nhất đã diễn ra khi Ngoan chưa đủ tuổi. Nhưng lần bầu cử 4 cấp ấy, Ngoan đã cãi nhau với bố mẹ một trận kịch liệt, chỉ vì bố mẹ đã sai Ngoan đi ... bầu thay mình:

- Con chưa đủ tuổi công dân, con chưa được bầu. Bầu cử là quyền lợi và nghĩa vụ của bố mẹ, thì bố mẹ phải thực hiện chứ.

- Ôi dào, chúng tao bận. Mày cứ cầm 2 cái thẻ cử tri của chúng tao ra đưa cho họ, rồi họ phát phiếu cho. Mỗi phiếu ghi tên 6 người, mày cứ gạch một người đầu một người cuối rồi bỏ vào hòm. Thế nhé!

Hồi ấy, sao Ngoan thấy bố mẹ mình lạc hậu đến thế. Mặc Ngoan ra sức giải thích rằng lá phiếu là sự thể hiện nguyện vọng, ý chí, quyền làm chủ, nghĩa là Ngoan đã huy động hết những gì mà Ngoan được học ở nhà trường ra để “khai tâm” cho bố mẹ, nhưng ông bà vẫn nhất định không chịu nghe ra.

Qua một tháng trời, và nhất là qua cái đêm gió táp mưa sa này, thần tượng trong Ngoan sụp đổ. Những thần tượng mà trước đây Ngoan cứ nghĩ đều là vàng ròng, thì nay trong bóng tối của căn phòng không điện này, cô lại nhìn rất rõ, chúng chỉ là đất thó.

Một chức Phó giám đốc Sở mà giá chừng ấy tỉ, thì những chức to hơn, to hơn nữa, giá sẽ là bao nhiêu? Chúng đích thực là con buôn. Con buôn đã bỏ tiền ra mua cái gì là nhất định phải thu lãi cái ấy.

Muốn biết sau đêm ấy, số phận cô gái ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.

VŨ HỮU SỰ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận