Chủ nhật, 25/02/2018 03:13 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hơn cả nước mắt

23/10/2012, 10:46 (GMT+7)

Bộ mặt xã hội thời kinh tế thị trường hôm nay quả là được thay đổi rõ rệt với sự cải thiện đáng kể về đời sống vật chất theo hướng đầy đủ hơn.

Bộ mặt xã hội thời kinh tế thị trường hôm nay quả là được thay đổi rõ rệt với sự cải thiện đáng kể về đời sống vật chất theo hướng đầy đủ hơn. Không ai lại không mong muốn vươn tới sự khá giả. Nhưng hình như đi liền với sự gia tăng về vật chất lại có điều gì đó tổn thương đến những giá trị vĩnh cửu về truyền thống đạo đức.

A và V là một cặp vợ chồng từng đã có những năm tháng hạnh phúc, là niềm mong ước cuả nhiều bạn bè. Họ yêu nhau từ những năm còn là sinh viên, học chung một lớp đại học sư phạm. Ra trường không thể kiếm việc ở Hà Nội, họ cùng xin lên dạy học ở một tỉnh miền núi. Vì đều là sinh viên giỏi nên họ dễ dàng được tiếp nhận vào dạy ở một trường tại thị trấn nọ. Cặp vợ chồng cùng đứa con nhỏ đã sống hạnh phúc tại một mái trường huyện. Cùng dạy được mấy năm, bỗng người vợ nhận thấy nếu cứ tiếp tục đời giáo viên, cả 2 vợ chồng sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên được.

Chị bàn với chồng: Chị sẽ bỏ nghề, về Hà Nội tìm cách buôn kinh doanh. Anh chịu khó ở lại thêm một số năm, khi kiếm được nhiều tiền sẽ tìm cách chuyển về Hà Nội. Họ cũng thống nhất: Phải có một người làm kinh tế. Chị có khả năng buôn bán, sẽ đảm đương sứ mạng này. Chị cũng hé mở với anh là đến lúc mạnh tiền sẽ kiếm cho anh một chức vụ chứ không thể suốt đời chỉ “bán cháo phổi”.

Thế là V bỏ về Hà Nội, chính thức từ bỏ bục giảng để bước vào thương trường. Do có chút nhan sắc, lại có khẩu khí của người dạy văn, việc buôn bán của chị tăng tiến khá nhanh. Nhưng lòng tham đã đẩy chị tìm đến những thủ đoạn kinh doanh cần phải bước qua pháp luật. Để trót lọt, chị cần mở rộng thêm nhiều mối quan hệ, đặc biệt là những người đàn ông có thế lực, có thể che chở, “bảo kê” cho chị trong những phi vụ làm ăn phi pháp.

Người chồng vẫn yên tâm dạy học ở tỉnh xa với hy vọng một ngày gần nhất được vợ chạy cho về Hà Nội và có chức tước. Người vợ thì cuốn vào vòng xoáy thương trường, mải mê với những cuộc thù tạc, mánh mung. Người phụ nữ xinh đẹp ở tuổi 30, xa chồng hám làm giàu đã thường xuyên có một người đàn ông có thế lực che chở bên cạnh. Và một điều dễ hiểu đã đến: Họ không thể rời xa nhau.

Người đàn ông cần có bồ trẻ đẹp để cải thiện. Người đàn bà cần chỗ dựa để làm ăn. Và dần dần tình cảm cũng nảy sinh trong người phụ nữ lúc đầu chỉ có ý định quan hệ để làm kinh tế. A ở xa vẫn kông hề hay biết, chỉ yên tâm về những khoản tiền vợ thường xuyên gửi lên để tiêu.

Chờ mãi chẳng thấy công cuộc chạy cho chồng về Hà Nội của người vợ có kết quả, nhiều năm trôi qua, người chồng linh cảm thấy có chuyện bất bình thường. Và “cái kim trong bọc” đã đến lúc lòi ra. A đau buồn nhưng lòng tự trọng của anh còn cao hơn nên quyết định ly hôn và đòi nuôi đứa con. Toà xử cho anh quyền đó.

Nhưng người đàn ông có thế lực nọ chẳng dại gì bỏ vợ. Việc bại lộ, anh ta lập tức cắt đứt quan hệ với cô bồ để “bảo toàn lực lượng”. Thế là V cùng một lúc mất chồng, con, bồ. Việc đến tai nhiều người. Ai cũng nhìn cô bằng con mắt coi khinh. Hiện tại, cô vẫn một mình một bóng với những đống tiền kiếm được, nhưng những người ruột thịt thân yêu nhất cũng dần xa lánh cô. Hầu như đêm nào lúc lủi thủi một mình trong căn phòng đầy ắp tiên nghi mà lạnh lẽo, cô cũng khóc. Nhưng ngoài cô ra, liệu có ai biết đến những giọt nước mắt cuả cô?

Câu chuyện của Y lại là một bi kịch khác. Mới dăm năm trước đây, công ty TNHH do Y mở và đứng tên giám đốc còn làm ăn nhỏ, nhưng chỉ ít lâu sau đã nhanh chóng phát triển.

Trước đây, công ty đặt tại nhà, chưa hoạt động được gì đáng kể nên chỉ có vài nhân viên, đồng thời lo liệu các việc vặt trong gia đình. Nay do phát triển, nên Y đã chuyển hẳn văn phòng sang địa điểm khác, nhà chỉ để 2 vợ chồng và 2 đứa con ở. Cô thuê hẳn một ô sin giúp việc. Hàng tháng, Y chỉ ở nhà vài ngày, còn phải đi đây đó tìm nguồn hàng hoặc liên kết làm ăn.

Người chồng trước đây giúp vợ một tay trong kinh doanh, nhưng đến nay, cô để anh ở nhà, chỉ chơi và chăm lo việc học hành cho con cái. Kinh tế rủng rỉnh, giờ các con đi học, anh không biết làm gì. Vợ lại không có nhà, đã thành “nhàn cư vi bất thiện”. Tằng tịu với cô ô sin 18 tuổi vẫn chưa thỏa, người đàn ông ăn uống nhiều chất bổ còn tìm đến gái làng chơi ở các quán bia ôm, mát sa.

Rồi một ngày kia, anh đổ bệnh giang mai. Biết sự thật, người vợ đau khổ chẳng thiết làm ăn đã tìm cách giải khuây trên chiếu bạc. Trong khi người chồng bệnh tình càng nặng thì chị thua bạc, phải dốc hết tiền để trả nợ. Rốt cuộc kinh doanh cũng sập tiệm, công ty phải giải thể. Hai đứa con chẳng được ai quan tâm, trở nên học dốt, rồi bỏ học, đua đòi bạn bè mắc chứng nghịên ma túy lúc nào không hay. Hiện tại một đứa vào trại cai nghiện. Người chồng thì chỉ còn da bọc xương, có lẽ chẳng sống được bao lâu. Người vợ thì lang thang, đang ăn lạm dần vào tiền vốn.

Họ thực sự buông xuôi. Chẳng hiểu một ngày mai - mà sẽ rất gần - số phận từng thành viên trong gia đình rồi sẽ ra sao?

Đó là 2 gia đình có thật. Những nhân vật trong 2 câu chuyện trên đang có mặt trên đời này. Họ từng đã có những ngày tháng hạnh phúc. Chỉ vì lao vào thương trường nhưng không biết làm chủ mình mà tuột dốc nhanh chóng. Kẻ phá sản, người vẫn còn giàu có, nhưng điều quan trọng là tổ ấm của họ bị phá hủy. Và tệ hại hơn là từ họ ảnh hưởng đến số phận những đứa con.

Rất may là lại cũng có nhiều người bước vào thương trường với sự thông minh và bản lĩnh nên đã chiến thắng, làm lợi cho bản thân và đất nước. Nhưng dẫu sao bóng ma của những ám ảnh bi thương như 2 câu chuyện trên vẫn luôn nhắc mỗi ai muốn bước vào thương trường. Vâng, ở nơi đó, nụ cười thành công mãn nguyện cũng nhiều nhưng nước mắt đắng cay cũng lắm. Và, còn hơn cả những giọt nước mắt…

TỐ TRÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận