Thứ hai, 22/01/2018 10:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hơn hai mươi ngày nay trái tim con muốn nghẹt thở

04/08/2010, 08:00 (GMT+7)

Con năm nay 26 tuổi, anh ấy 29, yêu nhau gần 2 năm nay.

 

Cô Dạ Hương yêu quý!

Hơn hai mươi ngày nay trái tim con muốn nghẹt thở, đầu óc con thì căng như dây đàn và con cảm giác dường như con đã ngã gục. Nhiều lần viết mail cho cô rồi lại xóa, đau khổ trong tình yêu thật sự với con bây giờ không cảm giác nào diễn tả được, cô có hiểu con không?

Chuyện của con gần giống như chuyện của một chị lần trước đã được cô chia sẻ, chị ấy có một đứa em gái và yêu một người mà gia đình nhà trai ngăn cấm. Con đã cắt riêng bài tư vấn của cô để dán đầu giường ngủ của mình, kèm theo một câu nói của Nguyễn Bá Học “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông” để dặn lòng mình. Con cũng biết rằng nếu ở vào hoàn cảnh đó, nếu thực sự hết lòng vì nhau, thì chắc chắn sẽ vượt qua được tất cả… Cô ơi, con đã từng yêu và vẫn tin như thế.

Con năm nay 26 tuổi, anh ấy 29, yêu nhau gần 2 năm nay. Mẹ anh là cô giáo chủ nhiệm của con một thời, giờ là hiệu trưởng của một trường THCS, bố anh ấy làm cùng cơ quan với bố con. Tưởng rằng mọi điều kiện như thế thì con sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh này, nhưng... Ngày con đi học, nhiều năm liền là lớp trưởng, là học sinh giỏi, cô ấy yêu quý con lắm. Khi yêu con trai của họ, sau khi ra trường con đã quyết định về gần nhà làm việc, giờ con đang làm nhân viên Viettel của một tỉnh gần Sài Gòn, còn anh làm ở công an tỉnh. Giữa chúng con không có chênh lệch gì về gia đình, sự nghiệp hay bất kỳ điều gì khác. Nhưng không hiểu sao mẹ anh ấy lại phản đối kịch liệt. Tìm hiểu thì được biết cô không đồng ý vì ngày đi học con nhuộm tóc, rồi có may một bộ áo dài cách tân mặc với quần jean, hay có một lần con đưa một bạn trai về nhà dự đám cưới của anh mình…(con lấy danh dự của mình ra để thề rằng, người bạn trai đó thực sự là mối tình đầu vô cùng trong sáng, đến bây giờ chúng con vẫn là những người bạn tốt). Nhưng mẹ anh cho rằng tất cả những điều đó là không thể chấp nhận!

Mọi người ở xã con đều biết gia đình anh ấy cực kỳ nghiêm khắc, mẹ anh đã quyết thì không gì có thể thay đổi. Từ khi quen anh, con đã thôi nhuộm tóc, con cất những bộ quần áo không nhất thiết phải mặc ấy vào tủ, con yêu anh ấy và con muốn thay đổi để anh ấy không phải khó xử, nhưng dường như không thể thay đổi được những thành kiến ấy dành cho con. Con cũng đã lấy hết can đảm để viết cho mẹ anh ấy một lá thư giãi bày tất cả, vì con tin cô giáo của con cũng là một người tri thức, cô sẽ không làm khó cho con nếu thực sự chúng con yêu nhau hết lòng. Anh ấy vẫn nói rằng anh ấy yêu con nhiều lắm, để từ từ rồi anh ấy thuyết phục gia đình, nhưng mãi rồi anh ấy vẫn không thể lay chuyển được. Và giờ thì anh nói chia tay. Con thực sự suy sụp. Nhắn tin anh không trả lời, cũng không nghe máy. Con không hận hay trách ai cả, chỉ tiếc cho niềm tin trong con về người ấy sao nhạt nhòa đến vậy, chẳng lẽ một người đàn ông không thể tự tin để quyết định điều gì đó cho tương lai của mình?

Xin cô đừng công bố email của con

Cháu thân mến!

Cháu đã bị cảnh trứng chọi với đá rồi. Một lớp trưởng, một học sinh giỏi, không có nghĩa sẽ là một cô dâu thích hợp. Cô biết những cô gái nhuộm tóc màu, cô đã thấy áo dài đi với quần jean, nhưng lúc học sinh mà như vậy thì hơi ăn diện. Lại còn đưa bạn trai về ăn cưới ở nhà mình, cháu dạn dĩ quá đi thôi. Điều đó nói lên cái gì? Nó nói với mọi người rằng cháu rất cá tính, sinh động, hơi quậy phá. Nhưng trong mắt một người nghiêm khắc và hay suy diễn thì có thể gia phong cháu không vững, bố mẹ không nghiêm, cháu “vào đời” quá sớm (từ việc ăn mặc tới việc sóng đôi với bạn trai ở ngay trong nhà mình).

Cậu ấy vừa bị gia đình nhắc nhở, vừa phải nhìn tới nhìn lui với những người thanh niên đã có vợ và đang yêu trong cơ quan. Nói chung, cậu ấy bị lung lay, nói yêu chưa đủ cũng đúng mà nói do cái nghề khắc nghiệt ấy qui định cũng không sai.

Có tới mấy yếu tố để cháu phải cắt đứt chứ không cần đợi người ta. Mẹ cả quyền, mẹ mô phạm và khắc nghiệt (hơn cả nghiêm khắc), cậu ấy lại chọn cái nghề rất kén lai lịch và cậu ấy đã đánh tiếng rút lui. Vậy đó, sự đời. Biết làm sao đây? Có suy sụp, có nghẹt thở, có cạn khô nước mắt rồi thì cũng cay đắng tỉnh ra và tiếp tục sống vì mình, vì mẹ cha, vì tương lai, sự nghiệp. Ai cũng bị thất tình ít nhất một lần trong đời nhưng rồi ai cũng có vợ có chồng được hết. Cháu đừng níu kéo gì cả, hai nhà hai khoảng cách, cậu ấy đã chọn lựa xong, mình là gái mình phải tự trọng và kiêu hãnh chứ.

Cháu đã chín chắn, công việc ổn định với đồng lương của Viettel, đừng quá đau khổ mà đánh mất mình vì họ. Mong cháu bình tâm và thoát ra được.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận