| Hotline: 0983.970.780

Hôn nhân bế tắc

Thứ Tư 19/06/2013 , 10:15 (GMT+7)

Sau 10 năm chung sống, dần dần dường như vợ chồng cháu không còn chung sức, chung lòng nữa...

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Vợ chồng cháu cưới nhau được hơn 10 năm và đã có 2 con, một trai, một gái. Chúng cháu công tác cùng cơ quan. Cuộc sống có nhiều cung bậc và chuyện tình cảm của vợ chồng cũng có nhiều thăng trầm. Những năm đầu chúng cháu rất hạnh phúc, luôn chia sẻ cùng nhau những vui buồn.

Nhưng dần dần dường như chúng cháu không còn chung sức, chung lòng nữa. Vì ở cùng cơ quan nên cháu hiểu được công việc của anh, chuyện đó không tránh khỏi việc ăn nhậu, chơi bời cùng đối tác này, đối tác kia. Cháu vẫn thông cảm nhiều lần. Trong khi một mình cháu nào là đứa lớn, đứa nhỏ học hành, ăn uống, ngủ nghỉ… nhiều lúc cháu thấy kiệt sức vì gia đình nhưng có nói ra, có than thở thì chồng cũng chỉ cho đó là việc phụ nữ phải làm, và là chuyện vặt. Buồn nhất là việc anh ấy đi đâu, làm gì, cháu không được hay biết, đi sớm hay về muộn cũng là quyền của anh ấy.

Anh bắt cháu phải làm quen với lối sống của anh mà không được phép phản đối. Con cái khỏe mạnh thì không sao, chúng bệnh tật cháu thấy lo lắng mệt mỏi. Nói ra cho nhẹ lòng để chồng hiểu và san sẻ, nhưng tính tình của anh rất nóng nảy, cứ mỗi lần nói ra là bị quát mắng, thậm chí còn bị tát, bị đá.

Bản chất của cháu từ xưa vẫn là nhẫn nhịn để gia đình được êm ấm, con cái được sống trong bầu không khí lành mạnh. Nhưng càng như vậy anh càng được đà, trong các cuộc ăn nhậu, bài bạc, không phải là không có các thứ khác. Bố mẹ, anh em ở xa nên cháu cũng không nhờ vả ai can ngăn được, tính tình của anh ấy lại ngang bướng thích cái gì là phải làm cho bằng được, dù ai có ngăn cản.

Buồn nhất là vợ chồng cháu không thể ngồi mà tâm sự với nhau được. Anh không muốn nghe cháu nói. Cứ mối lần vợ chồng có chuyện mâu thuẫn là anh lại hẹn hò với gái, thậm chí có những hôm đi qua đêm không về, điện thoại thì lưu nhiều thứ tin nhắn khác nhau. Cháu đọc được chúng trên điện thoại trên laptop, có nói ra thì bảo đó là vật sở hữu của cá nhân không được phép đụng tới và quy tội cháu là lục lọi.

Nhiều lúc cháu nghĩ vợ chồng nên ngồi lại với nhau mà nói chuyện một lần cho rõ ràng rồi ra sao thì ra nhưng dường như anh ấy không cho cháu cơ hội đó. Cuộc sống vô cùng bế tắc, nhiều lúc cháu đã nghĩ đến ly hôn để giải thoát cho cả hai, nhưng cháu không muốn hai đứa nhỏ tan đàn xẻ nghé cô à. Điều quan trọng là cháu không biết làm gì để chồng cháu thay đổi lối sống.

Giữ kín email cho cháu nhé cô.

Cháu thân mến!

Có một nhược điểm gần như là cố hữu ở đàn ông mình là “khinh” việc nhà. Như đức ông chồng nhà cháu đó. Hễ nhờ việc gì thì y rằng là việc đó không đáng mặt, việc của đàn bà ai thèm làm! Do đâu? Do quan niệm như là một thứ bản tính chung, như là thuộc tính ứng xử của đàn ông nói chung, như là văn hóa truyền thống… Vì vậy mà mấy ông nhà mình ai cũng đua nhau gia trưởng, cái huyệt xấu hổ của họ là mang tiếng sợ vợ. Vì vậy mà phụ nữ cơm chan nước mắt.

Một vấn nạn của xã hội khiến cho tình hình tồi tệ hơn là ăn nhậu quen thói. Ban đầu có vì đối tác thật, ngồi lại với nhau thầm thì mua mua bán bán trao đổi mọi thứ. Sau thì nghiện không khí đó và sau nữa thì chân dài ngồi cho vui, rồi công đoạn giữa và công đoạn cuối. Nói chung các vị nhà mình thấy hay quá, lý do kết nối này nó có lợi cho “cánh mình” quá, ngu gì không khai thác. Dĩ nhiên ăn quen thì nhịn không quen, mọi thứ tật xấu đều phải có cái trớn quen và cái trớn tuột. Phần lớn thư xin tư vấn đều từ vấn nạn này, cùng với tàn tích gia trưởng nên nó làm cho nhiều gia đình rơi vào tình thế ngã ba. Bỏ cũng dở mà trói nhau lại cũng không có gì gọi là chuẩn mực, nói chi đến hạnh phúc.

Chúng cháu cùng cơ quan mà chồng còn lớn lối, bất chấp vậy, chứng tỏ chồng cháu trượt dài thật rồi. Mười năm với nhau rồi thì khó gì mà không nói ra hết? Không ngồi nói được thì đứng nói, mà đã bạt tai và đá vợ thì anh “hết xài” được thật rồi đó nghe. Làm sao mà nhơn nhơn, vợ nói thì đi qua đêm luôn, còn quay lại bạo hành nữa chứ? Thông thường, điện thoại ai người ấy xài, laptop ai người ấy sử dụng nhưng công nhiên dùng chúng làm chuyện mờ ám với vợ nhà là phạm luật, ấy là cái luật thủy chung, minh bạch, ngọt bùi cay đắng có nhau. Nếu chồng cháu cứ thói nào tật nấy coi vợ như rơm như rác thì cháu chỉ là ô-sin hay bà vú của con gã mà thôi. Vậy thì cháu cứ tĩnh tâm suy nghĩ kỹ và viết cho chồng một thư tay hoặc thư điện tử cũng được, như ngồi lại một cách gián tiếp vậy. Viết và nói hết, kể cả nguyện vọng ly hôn của mình để xem gã nghĩ sao.

Cô chỉ mới nghe từ phía cháu nhưng cô tin, phụ nữ có nói hơi quá chứ không tự dưng mà bất mãn chồng. Hy vọng cháu có một lối ra khả dĩ, ít đau đớn.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.