Chủ nhật, 19/11/2017 07:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hôn nhân không tình yêu

06/09/2010, 11:00 (GMT+7)

Vốn không có tình yêu từ thuở ban đầu, nay L (chồng tôi) trong mắt tôi càng như một người xa lạ...

Ảnh minh họa
Sau khi học xong đại học, tôi được về dạy ở một trường cấp 3 của huyện nhà và hiện nay là hiệu phó một trường cấp 3. Đường công danh thì thênh thênh rộng mở nhưng đường tình duyên của tôi thì trắc trở vô cùng.

Mãi đến năm thứ 2 đại học, tôi mới nhận lời yêu Dũng, một kỹ sư hiền lành, ít nói. Chúng tôi quen nhau tình cờ trong một lần tôi hỏng xe và được Dũng giúp đỡ trên đường đi thực tập. Tình yêu của chúng tôi được 2 gia đình vun đắp để tiến tới hôn nhân. Nhưng không ngờ... Sau một tai nạn lao động, Dũng vĩnh viễn ra đi, để lại bao dự định tốt đẹp còn dang dở. Lúc đó tôi chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp, tưởng chừng không thể vượt qua được nhưng nhờ có sự động viên của 2 gia đình, tôi đã lao vào học và ra trường với tấm bằng loại ưu. Từ khi đi làm, tôi luôn cố gắng trong chuyên môn, nhưng về đời sống tình cảm thì gần như khép kín.

Do hoàn cảnh, tôi đã nhanh chóng quyết định chuyện hôn nhân với ý nghĩ: Thôi thì Dũng đã không còn, lấy ai cũng vậy cả thôi và tôi đã lấy L, chồng tôi bây giờ. Tôi được gia đình và họ hàng nhà chồng rất quý. Chúng tôi lần lượt sinh 2 đứa con 1 trai một gái. L lại mới được đề bạt làm trưởng phòng. Nhưng càng sống, L càng bộc lộ những điểm dở của mình. Anh tỏ ra rất kém trong giao tiếp ứng xử, sống đơn giản, chỉ biết chúi đầu vào công việc, khoán trắng cho vợ mọi việc từ đối nội đối ngoại đến lo lắng học hành cho con. Mới ngoài 40 tuổi mà trông L như một ông già.

L chẳng bao giờ tập thể dục thể thao, cũng rất ít khi đi chơi cùng vợ con. Đã thế từ khi được bổ nhiệm làm trưởng phòng, L thường đi sớm về khuya, có những khi cả tuần không ăn cơm ở nhà. Nhiều lần anh quá chén, những người cùng bàn tiệc phải đưa về tận nhà trong tình trạng say xỉn, nôn oẹ khắp nhà. Vốn không có tình yêu từ thuở ban đầu, nay L trong mắt tôi càng như một người xa lạ. Là người luôn đơn giản và đại khái mọi chuyện, thậm chí cả “chuyện ấy” cũng cực kỳ cẩu thả không thể nào chấp nhận.

Và rồi cái gì đến sẽ phải đến...

Trong một cuộc hội thảo, tôi quen KT. Anh là diễn giả còn tôi là một trong những người ngồi nghe. Anh có cách truyền đạt khiến tôi thấy ngạc nhiên và thú vị. Tự nhiên như có một luồng điện, tôi cảm thấy được khơi dậy hết những gì tôi đã cố chôn vùi bấy nay. Mọi cảm xúc lãng mạn, run rẩy của thời sinh viên lại ùa về. Linh cảm mách bảo đây mới thật sự là “nửa của tôi”. Nhưng rồi lại nghĩ: “Anh sang trọng lịch sự, có tài như vậy. Còn mình chỉ là cô giáo nhỏ bé, làm sao sánh được với anh?”.

Rồi chúng tôi quen nhau. Qua những lần nói chuyện, tôi biết được anh hơn tôi khá nhiều tuổi, đang có gia đình yên ấm với 3 đứa con cả trai lẫn gái. Các cháu đều đã trưởng thành. Vợ anh là người tốt, tháo vát, thương yêu chồng con. Tuy nói như vậy nhưng tôi có linh cảm anh còn một chuyện gì đấy không muốn tôi biết rõ sự thật. Qua một số người bạn anh, tôi được biết tuy vợ anh là người tốt chu đáo nhưng 2 tâm hồn không thể hoà đồng. Từ sự đồng cảm, chúng tôi có nhu cầu gắn bó. Tự nhiên tôi muốn “tháo dỡ” để làm lại từ đầu. Đã 3 năm nay, tôi luôn tìm thấy ở anh chỗ dựa tinh thần, chia sẻ những buồn vui. Anh dìu dắt bảo ban tôi như một người thầy, khuyên nhủ tận tình chu đáo như một người chồng, kể cả ăn mặc, đầu tóc, đi đứng nói năng. Tôi không thấy ở anh sự cách biệt về tuổi tác mà chỉ thấy sự trẻ trung sôi nổi. Quen anh tôi mới biết thế nào là vị ngọt ngây ngất của tình yêu của hạnh phúc lứa đôi, của những giây phút thăng hoa trong cuộc sống...

Từ khi biết anh, tôi thấy mình như cái cây khô héo lâu ngày được tưới tắm nên tươi trở lại, đâm chồi nở hoa. Ai cũng khen tôi đẹp hơn, vui vẻ trẻ trung hơn. Tự nhiên tôi thấy rộng lượng với những lỗi của học trò hay những sai phạm của đồng nghiệp. Chỉ có ở bên anh tôi mới có được cảm giác bình yên, được chở che bao bọc. Thật là kỳ lạ, lâu dần tôi thấy L chỉ còn như một cái bóng đang tồn tại bên cạnh cuộc đời mình. Và tôi trỗi dậy nhu cầu mãnh liệt muốn làm vợ KT.

Thưa quý báo. Tôi rất muốn “tháo dỡ” ngôi nhà cũ để xây dựng lại. Nhưng như vậy thì tội nghiệp cho những đứa con của tôi vì các cháu chưa trưởng thành. Còn xa KT thì tôi không thể, vì chỉ những lúc ở bên anh, tôi mới cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống.

Tôi phải làm gì đây? Xin các anh chị cho một lời khuyên.

Bạch Thị S - Xin giấu địa chỉ

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San: 

Chúng tô xin chia sẻ và cảm thông với hoàn cảnh của chị. Song không thể kéo dài tình trạng bất hợp pháp như vậy mà nên dứt điểm. Trước hết chị hãy trao đổi thẳng thắn với L về những suy nghĩ của mình và mong nhận được ở chồng sự hợp tác để cùng cải thiện tình hình. Dù sao chị cũng phải nghĩ đến các con.

Còn với KT, có lẽ chị chưa hiểu rõ. Những người đàn ông có sự nghiệp thành đạt ít khi nghĩ đến chuyện ly hôn vợ để sống với ngươì khác dẫu họ có yêu. Vả lại chị nên nghĩ đến cương vị của mình là một hiệu phó, sao có thể “chia tay hoàng hôn” dễ vậy?

Đó là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn đọc có thể chia sẻ với chị S qua www.nongnghiep.vn

Đang được quan tâm

Gửi bình luận