Thứ ba, 22/05/2018 11:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Kẻ đến sau

19/06/2012, 11:40 (GMT+7)

Biết rằng người thứ ba là kẻ... đến sau nhưng khổ nỗi, lâu nay trong tình yêu vẫn diễn ra chuyện oái oăm này.

Biết rằng người thứ ba là kẻ... đến sau nhưng khổ nỗi, lâu nay trong tình yêu vẫn diễn ra chuyện oái oăm này.

Vì đó là... yêu?

Huyền là một cô công nhân xưởng may khá xinh đẹp và giỏi giang. Tuổi chưa đến đôi mươi và cái đẹp ngời ngợi của cô tất nhiên làm xao xuyến các anh làm cùng. Ở quê lên thành thị làm công nhân may, cũng như nhiều cô gái quê khác, Huyền biết tằn tiện chi tiêu và làm việc cật lực. Và, cô cũng mong muốn có một tình duyên đẹp để lập thân lập nghiệp nơi đất khách.

Khổ nỗi, biết bao chàng theo đuổi nhưng Huyền không hề thấy trái tim mình “rung lên” lần nào cả. Nhiều lần đi làm về ra cổng công ty đã có một anh chờ sẵn để được đưa nàng về nhà trọ. Nhiều lần lại thấy một chàng... lù lù trước dãy phòng công nhân nơi cô thuê cùng bạn bè. Tất cả các “mối” này đều được Huyền từ chối khéo, bởi cô đã “thầm yêu trộm nhớ” anh quản đốc đẹp trai, có tài ăn nói và tất nhiên, tiền lương cũng rủng rỉnh hơn cánh công nhân như các cô. Yêu và mơ mộng khi anh chàng cũng tỏ ra ưu ái với Huyền nhiều hơn các cô gái khác nhưng cô đã “chết điếng” khi biết anh quản đốc đã có vợ.

Nhiều người bạn hỏi Huyền “tính sao” thì cô đành câm lặng không nói gì. Nhưng mọi người biết, cô khó lòng “chặt đứt” tình cảm với người trong mộng bởi với cô, vì đó là tình yêu đầu đời, trong sáng nhất mà cô dành cho anh quản đốc. Dù biết anh đã có người “nâng khăn sửa túi” nhưng Huyền vẫn chấp nhận những cuộc hẹn hò lén lút, những lần gặp nhau rất “nguy hiểm” của hai người...

Ít ai muốn mình bị rơi vào tình thế làm “người thứ ba” bởi sẽ phải chịu thiệt thòi đủ đường. Nhưng nhiều khi, hoàn cảnh sóng gió đẩy đưa người đó thành kẻ thứ ba bất đắc dĩ...

Quang là chàng trai 35 tuổi, chưa vợ, có trình độ và làm việc ổn định cho một công ty ở TP.HCM với mức thu nhập khá. Ở hoàn cảnh của Quang, chuyện yêu và lấy một cô gái trung bình khá trở lên là điều hoàn toàn có thể nhưng thường sau những cuộc hẹn hò chỉ chừng 2 - 3 lần là anh thấy chán, không có chút rung động nào cả. Tuy nhiên, sau lần đi công tác Đồng Nai 4 ngày, anh đã gặp và rung động trước một người phụ nữ kém anh 5 tuổi, đã và đang hạnh phúc bên chồng và cô con gái 4 tuổi.

Kết thúc chuyến công tác nỗi nhớ cứ tăng dần lên một cách đáng sợ, anh điện thoại, nhắn tin cho cô ấy thật nhiều, những lúc đó anh nghe cô nói chỉ có hai mẹ con đang đi công viên, siêu thị... với nhau, trong Quang lại trào lên niềm mong ước được ở gần ngắm nhìn người đàn bà đã có chồng rất duyên dáng ấy. Sau 4, 5 tháng liên lạc qua điện thoại, tình cảm của hai người đã vượt qua mức là bạn bè bình thường. Quang cũng bất ngờ khi nhận được tiếng nhớ nhung từ cô ấy. Và càng ngày, khi nỗi nhớ càng da diết, Quang đã không thể cưỡng nổi thứ tình cảm lạ lùng đó và buộc lòng đôi chân cứ muốn chạy đến với người đã làm cho trái tim anh biết rung động thực sự để chở che và được chăm sóc, chiều chuộng... 

Và tủi phận...

Huyền không dứt được tình yêu của mình dù biết mù quáng, biết không đi đến đâu. Cô rất tủi phận trong những lần công ty cho đi du lịch. Nhìn “người yêu” tíu tít bên vợ và đứa con gái 3 tuổi, cô chỉ biết nghẹn ngào quay đi nuốt vội giọt nước mắt chực tràn qua mi. Những dịp công ty liên hoan, anh chàng cũng “vô tư” đưa cả gia đình bé nhỏ của mình đến chơi.

Với suy nghĩ “không mất gì” nên anh ta vẫn hẹn hò và hứa hẹn đủ điều với Huyền. Mãi cho đến lúc, cô không chịu nổi cảm giác nghẹn ngào, không lấp nổi sự trống vắng một thân một mình vào cuối tuần trong khi bạn bè từng đôi từng cặp đi chơi thì Huyền đành chuyển công ty khác. Cô chấp nhận mất những năm tháng khó khăn ban đầu, chấp nhận mức lương thử việc để làm lại từ đầu và cố quên người yêu cũ.

Còn Quang, với sự sáng suốt của một người đàn ông từng trải. Quang biết rằng, từ giờ cho đến cuối đời, anh sẽ chẳng thể yêu được ai nặng lòng như vậy. Có đôi lúc, anh vẫn thầm mơ ngày nào đó được lấy cô về làm vợ và con của cô anh cũng sẽ coi như con mình. Anh tin chắc mình đủ sức mang lại cho cô cuộc sống ổn định nhưng anh cũng đủ tỉnh táo để biết rằng, người phụ nữ không dễ gì từ bỏ được gia đình yên ấm. Anh cũng không muốn mình trở thành kẻ thứ ba phá đám. Mặc dù mỗi lần nghe cô kể về chồng, Quang cũng rất chạnh lòng, đau khổ...

Có lẽ, Quang cần một thời gian để quên đi thứ hạnh phúc mơ hồ ấy. Chẳng vui gì khi làm kẻ thứ ba nhưng nếu cứ kéo dài mối quan hệ đó thì cũng sẽ đến lúc hạnh phúc không thể mỉm cười. Thà là một mình Quang đau khổ để được đứng từ xa và ngắm nhìn hạnh phúc của người phụ nữ mà anh yêu...

Dẫu biết là khó khăn thật đó nhưng những người thứ ba nên bình tĩnh, cẩn thận kẻo rơi vào “lưới tình eo hẹp” và có khi chính người thứ ba lại đang tự “cào cấu” lòng tự trọng của chính mình.

JANG THANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận