Đường dây nóng : 091.352.8198

Kế hoạch bất ổn

Không đến nỗi đứng núi này đứng núi nọ nhưng nó có cái gì đó rất bất ổn ở kế hoạch định đi học thêm của cháu.

Tin bài khác

Cháu chào cô Dạ Hương kính mến!

Cháu rất thích đọc chuyên mục tư vấn của cô. Hôm nay cháu cũng có một vấn đề nhờ cô tư vấn.

Học hết cấp 3, thi không đậu đại hoc nên cháu  đi làm. Cháu được người bà con xin vào làm ở một nhà hàng, giữ chân phụ bếp. Thưa cô, cháu làm được 2 năm, lương ăn theo Nhà nước, vì đây thuộc một cơ quan Nhà nước.

Tranh thủ lúc đi làm, cháu có đi học lớp trung cấp về kế toán. Năm nay cháu sẽ tốt nghiệp lớp trung cấp này nhưng cũng không biết xin việc được ở đâu.

Hiện tại có một lớp trung cấp (cho cháu giữ kín tên ngành này) mới mở nên mọi người khuyên cháu đi học lớp này nữa đi. Bố mẹ cháu đều làm ruộng, cuộc sống chật vật.

Nếu cháu học tiếp lớp này thì học phí là 3 triệu một năm đóng làm 2 học kỳ. Cháu còn phải đi 60 cây số vào thứ 7 và chủ nhật để học. Khi học, tối những ngày cuối tuần ấy cháu phải ở lại nhà một người quen.

Theo cô, cháu có nên theo học lớp này nữa không? Người thân của cháu nói ngành này mấy năm nữa người ta về hưu nhiều, sẽ rất nhiều chỗ trống. Liệu học xong mình có chân để xin vào được một nơi nào không nữa.

Cháu muốn học nhưng sợ rồi không xin được việc lại mất một khoản tiền. Lương cháu không cao, vì cháu không có bằng cấp gì cả. Toàn bộ số tiền làm trong 2 năm qua cháu đã dùng vào việc học kế toán rồi cô ạ.

Cháu không biết phải làm gì. Thời hạn nộp hồ sơ của lớp trung cấp mới này là chủ nhật tuần này.

Cháu kính mong cô sẽ cho cháu một số lời khuyên.

---------------------

Cháu thân mến!

Để thay đổi tình trạng thừa thầy thiếu thợ, nhiều bạn trẻ bây giờ đã ngộ ra: Không thi đại học mà đi học nghề. Trước kia có người thi đến 3 năm mà có đỗ đại học đâu.

 Âu cũng bệnh sĩ của người mình, phải đại học thì mới trí thức, thợ thuyền không sang!

Khá khen cho cháu vừa học vừa làm, bền chí gần 2 năm nay. Bố mẹ nghề nông, hậu phương tiền bạc mong manh, như cháu vừa có chữ hiếu, vừa có trường đời. Ai nói sao mặc, mình phải thấy mình chí lý, cháu ơi.

Có một cua giảng của một người thầy, bạn của cô rất đáng suy nghĩ. Hôm đó một bạn sinh viên hỏi “Các em sẽ vào đời như thế nào, thưa thầy?”. Vị thầy chỉ nói: Mỗi người phải chọn cho mình cái lẽ để sống, cái lẽ ấy sẽ định hướng tương lai của chính mình.

Ta chọn lẽ hiến dâng, thì ta sẽ học vừa vừa và dấn thân cho cộng đồng, môi trường, xã hội. Ta chọn danh, vậy ta sẽ đi từ chức tổ trưởng lên, rồi phó trưởng, rồi lên nữa, ông hội ông nghị.

Ta chọn tiền bạc, vậy ta đi làm kinh doanh, một xe đồng nát cũng được nhưng sau đó phải lên vựa, lên bãi, rồi sẽ giàu, khối người là vua phế liệu đó thôi. Vân vân và vân vân.

Cháu muốn có một tấm bằng để từ đó mà có một công việc khiêm tốn, đúng không? Cháu không từ nan những việc nặng nhọc trong cái bếp ấy gần 2 năm nay, cháu đã theo đuổi tấm bằng kế toán ngần ấy ngày, cớ sao lại muốn đăng ký một bằng vẫn là trung cấp nữa, làm chi?

Ai bàn gì kệ người ta. Cháu cần xong một tấm bằng để xin một việc từ học lực và học vấn của mình, quá đúng. Chưa xong việc này đã nhìn sang việc khác ư?

Không đến nỗi đứng núi này đứng núi nọ nhưng nó có cái gì đó rất bất ổn ở kế hoạch này.

Này nhé, chỗ học cách mình 60 cây số, cuối tuần đi về đã 120 km, quá gian nan. Này nhé, tiền của bằng kế toán chưa thu lại được, đổ vào bằng trung cấp thứ hai, không để làm gì cả.

Ai bảo bằng kế toán bị đóng băng? Ai dám chắc cái bằng mà cháu đang vươn tới bằng 2 năm thanh xuân nữa sẽ đắt giá?

Theo cô, tốt nhất, cứ chân phụ bếp ăn lương để rồi cầm trên tay cái bằng trung cấp kế toán. Rồi chính cái bằng ấy cháu trình với cơ quan ấy xem sao. Dù gì người ta cũng không lạ gì cháu nữa, cháu vào đó từ một người bà con môi giới cho kia mà.

Ban đầu sẽ làm phụ việc của kế toán, nghề dạy nghề, thanh liêm, tận tụy, rồi trời sẽ thương, đời sẽ quý.

Con gái con lứa, có tuổi có thì, còn phải yêu đương và lập gia đình nữa chứ.

Mấy dòng nói thêm:

Thứ nhất, thư viết không dấu là “phạm luật” với cô đó nhá.

Thứ nhì, cô không tư vấn riêng, trừ những “ca cấp cứu” xin tư vấn ngay bằng điện thoại.

Thứ ba, chuyện này có gì riêng tư mà cháu cứ nhất quyết yêu cầu cô mail sớm và mail riêng, không lên báo?

Thư để nuôi chuyên mục, cô kính cáo mãi rồi, vì chuyên mục do báo sinh ra và chuyên mục là để phụng sự độc giả, phụng sự mọi người.

Cuối cùng, mong cháu suy nghĩ và sáng suốt với cuộc đời mình.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi