Thứ sáu, 22/09/2017 06:59 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Kẹt sỉ

14/04/2011, 13:59 (GMT+7)

Nhận được tin bạn gái thân sắp lấy chồng, Thảo phóng xe muộn về nhà. Đã lâu rồi không về quê, nay tiện thể một công đôi việc, cảnh vật vẫn chẳng khác ngày Thảo đi là mấy.

Nói thì có vẻ khó nghe, dù sinh ra ở đây nhưng ngoài cái tình cảm của nơi chôn rau cắt rốn thì trong cô chẳng chút lưu luyến nào. Thảo muốn thoát ly, không thích cái vùng đất cằn cỗi, quanh năm chỉ trông vào mấy sào lúa và ít trái cây trong vườn, đã thế gặp thiên tai thì chỉ có mà biết than trời phụ công, mãi không khá được.

Vì thế, khi có cơ hội Thảo sẵn sàng rời bỏ quê nhà lập nghiệp nơi đô thị. Mấy năm học đại học, cô đã tự lập không cần đến sự giúp đỡ của bố mẹ, đến lúc ra trường cũng nhờ sự năng động của bản thân và những mối quen biết Thảo đã có chỗ đứng riêng, và nói như bạn bè cô chỉ cần một anh chàng thành phố nữa là đủ.

Thảo về đến nhà đúng giờ cơm, ông bà Hào ngạc nhiên trách móc:

- Sao về mà chả báo gì cả? Thế ăn gì chưa, ngồi xuống ăn cơm luôn nhé?

Liếc qua mâm cơm, đĩa rau muống luộc, bát canh xanh ngắt bên cạnh là quả trứng giầm mắm, cô lắc đầu vẻ chán nản:

- Thôi, bố mẹ cứ ăn đi, con ngồi vào thì ai ăn ai đừng, sao bố mẹ tiết kiệm thế?

Nói rồi, cô lấy chiếc bánh mỳ mua sẵn lúc trước ăn tạm, không để tâm đến ánh mắt buồn của bố mẹ. Ăn xong Thảo sang nhà cô bạn sắp cưới, đến nơi đang có rất nhiều bạn bè cũ của cô đã tụ tập sẵn. Lâu ngày không gặp, họ có nhiều chuyện để nói, đến khuya mà câu chuyện vẫn không hề dứt.

Chợt có tiếng ai ngạc nhiên:

- Mày làm việc trên phố mà đi xe cà tàng thế hả Thảo, bố mẹ không sắm cho con gái yêu à?

Thảo nhìn con Wave Tàu của mình, tủm tỉm cười:

- Gớm bố mẹ tao chỉ chăm chút cho thằng quý tử thôi, mà ông bà bô kẹt sỉ lắm, tao về nhà thấy có quả trứng luộc giầm mắm, làm gì có chuyện mua xe cho tao hả mày, thôi để kiếm anh đại gia nào đã...

Nghe thế cả hội cười ầm ĩ lên, Thảo cũng lấy đó làm vui, trong lòng không ngại ngùng khi kể xấu bố mẹ mình. Hai ngày ở nhà cô chỉ mải vui chơi, chẳng để tâm xem gia đình mình dạo này ra sao, có sắm sửa gì không hay vẫn chỉ là những đồ đạc cũ chắp vá dùng tiếp.

Đám cưới bạn xong, mặc trời nhá nhem tối Thảo nằng nặc đi luôn, mấy hôm về quê đen đi nhiều, lên kia sợ mọi người chê xấu và nhà quê. Bà Hào chạy vào nhà lấy ra một bọc dúi vào tay cô, ban đầu Thảo lắc đầu quầy quậy:

- Toàn là rau hả mẹ, thế thôi con lên đấy mua cũng được, mang làm gì cho mệt ra.

Bà Hào ngập ngừng:

- Con cứ mang lên, bố mẹ chỉ có thế, nếu thiếu thì cố vun cho nó đủ.

Thảo thấy khó hiểu nhưng nhìn đồng hồ đã muộn đành gật đầu, cả đoạn đường đã mấy lần cô định bỏ nó đi nhưng nghĩ sao dừng xe rồi lại không làm. Lên đến nơi mệt phờ người, Thảo vứt luôn bọc đó xuống nền nhà nằm ra giường ngủ. Cô bạn trọ cùng thấy thế vội cất đồ hộ, chợt nói như gieo:

- Bố mẹ mày chiều thật đấy, toàn ruốc với tôm khô thôi.

Thảo đang thiu thiu bỗng giật mình cầm luôn cái bọc mẹ đưa, đúng là toàn đồ ăn thật, còn có cả gói giấy nhỏ bên trong, mở ra cô sững người, ôi đúng là tiền, có lẽ phải đến hơn hai mươi triệu chứ chả ít. Thảo run run đọc bức thư với những câu chữ giản đơn và cả sai chính tả của bố mẹ: “Bố mẹ tiết kiệm được bây nhiêu, con nấy mà mua xe, con gái ở thành phố một mình chắc cực khổ lắm nhỉ, cố gắng con nhé”.

 Đọc xong nước mắt Thảo lăn dài, chợt nhớ tới câu chuyện đùa vui với nhóm bạn hôm nào, cô thấy xấu hổ vô cùng. Bây giờ ai mới là người kẹt sỉ, mấy năm làm việc mà chưa bao giờ Thảo mua cho nhà cái gì cũng chả sắm cho đứa em trai duy nhất được bộ quần áo nào. Lúc nào cô cũng nghĩ bố mẹ không giúp đỡ mình, tự cho mình quyền giận dỗi, càng nghĩ càng thấy mình ích kỉ.

Cầm lấy điện thoại, Thảo gọi về nhà, đầu dây bên kia có người cầm máy, giọng cô run run:

- Mẹ à, bố mẹ tha lỗi cho con nhé. Con thật có lỗi với bố mẹ và em.

Chỉ nói được thế rồi cô bật khóc như một đứa trẻ.

TRẦN THANH VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận