Đường dây nóng : 091.352.8198

Khi con dậy thì quá sớm

Con gái cháu năm nay mới học lớp 4, tháng 9 này mới 10 tuổi tròn. Vậy mà ngực cháu đã có nhũ cau, mông đùi phát triển và bắt đầu rất tò mò về cơ thể mình.

Tin bài khác

Cô Dạ Hương kính mến!

Vợ chồng cháu có hai đứa con như nhiều người. Cả hai có cuộc sống viên chức ổn định, con gái con trai đủ đôi, hài hòa, dễ chịu.

Việc cháu băn khoăn và cần đến cô là việc dậy thì quá sớm của con gái cháu.

Con gái cháu năm nay mới học lớp 4, tháng 9 này mới 10 tuổi tròn. Vậy mà ngực cháu đã có nhũ cau, mông đùi phát triển và bắt đầu rất tò mò về cơ thể mình. Cháu gặp đám bạn là phụ huynh như mình thì biết, có đứa đã thấy tháng nữa. Chết thật, như vậy là khác thường phải không cô?

Cháu còn nhớ thời của cháu và đám bạn gái thì mười bốn mười lăm tuổi còn chưa biết gì. Mẹ cháu còn nói tuổi dậy thì của mẹ là mười sáu. Điều cháu lấy làm lạ là thể xác người xưa chậm phát triển mà công dung ngôn hạnh lại định hình sớm.

Thế hệ cháu là thời hậu chiến, thiếu đói, ăn còn không đủ nên trẻ con ốm yếu như nhau. Trẻ con bây giờ đa số là thừa ăn, lẽ nào sự đầy đủ làm cho chúng phát triển như là phi tự nhiên vậy thưa cô?

Cháu không biết gò sao cho con gái mình vào khuôn thiếu nữ. Nó còn chưa qua tiểu học mà. Một đứa trẻ mới lên mười thì sao nói với nó về giới tính, vệ sinh phụ nữ và công dung ngôn hạnh đây cô?

Các bà bạn có con cùng dậy thì sớm cũng có chung hoang mang bối rối như cháu. Trong khi đó, mấy người cháu của dì cháu ở thôn quê thì không có vẻ sớm như con của cháu.

Rất mong cô giúp cháu nên như thế nào với con. Và cả những lý giải có tính chất xã hội mà có thể người trong ngành y không nghĩ vậy.

Mong cô giữ kín email cho cháu.

Cháu thân mến!

--------------------

Một lá thư ngắn nhưng thú vị.

Cô cũng để ý thấy trẻ con bây giờ phát triển quá sớm, nhất là ở khu vực thành thị. Chúng quan tâm đến ăn mặc, độ hở và thần tượng, showbiz, danh tiếng, chàng nàng… Cơ thể chúng luôn to cao hơn tuổi nhưng khi chúng không nói gì thì chúng giống búp bê nhào nặn theo kích cỡ máy móc.

Khi chúng nói mà không có kiểm soát của người lớn thì chúng đúng là những đứa trẻ ngô ngọng đáng thương, to xác mà đầu óc còn chưa ở ngưỡng của vị thành niên.

Có rất nhiều nguyên do xã hội để một đứa trẻ phải mang cái xác to mà đầu óc còn nhỏ xíu.

Thứ nhất là do môi trường. Môi trường ở đây là thức ăn (ăn nhanh, đồ uống). Môi trường còn ở các phương tiện nghe nhìn, phim ảnh, sách báo, trẻ con lanh lợi và tiếp nhận sớm những vấn đề của người lớn. Môi trường còn do tiếng ồn, khí thải, làm cho tâm sinh lý con người ta bất ổn.

Môi trường còn do biến đổi gen từ cách mạng giống khiến ngũ cốc, rau củ qủa đều khác xưa, từng tế bào con người (cũng như các sinh vật nuôi) đều to lớn, âm thầm xê dịch xa dần điểm xuất phát ban đầu về gen và tế bào.

Thứ hai, cũng theo quy luật, thế hệ xưa dậy thì muộn, các cháu ít muộn hơn và đến con của cháu thì không muộn mà còn sớm. Đó là sự phát triển tự nhiên, theo góc độ nhân chủng học.

Nhưng, như cháu cảm nhận, người xưa phát triển chậm nhưng do Nho giáo mà việc răn dạy từ cha mẹ đã kỹ từ lúc ấu thơ. “Dạy con dạy thuở còn thơ”. Ai cũng chuẩn bị vừa lớn là phải lấy vợ lấy chồng, làm dâu, làm rể.

Bây giờ luật pháp bắt buộc 18 tuổi mới được kết hôn nhưng con người còn tự ra cho mình cái giới hạn xa hơn, là hai mươi ngoài, hai lăm hai sáu. Có nghĩa là, trẻ con và cả cha mẹ chúng đều không gì phải vội, phải khắt khe, lớn thì lớn mà rèn rặp cũng phải dần dần, còn lâu mới hôn nhân mà lại. Vậy đó, thời gian con người thụ hưởng tự do cá nhân rất lâu nên chúng ta thấy bọn trẻ trưởng thành quá chậm.

Riêng đối với trẻ con nông thôn, cô thấy và cháu cũng thấy là chúng chậm dậy thì hơn so với thành phố. Cũng là vì những tác động của môi trường mà cô đã liệt kê trên, nhưng so với thế hệ nửa sau thế kỷ trước, thì chúng cũng không nằm ngoài quy luật, cái quy luật to xác nhanh mà đầu óc phát triển không tương ứng.

Cô biết sự hoang mang bối rối của rất nhiều gia đình thành thị ngày nay với việc các bé gái lớn phổng lên ngoài sức tưởng tượng. Khi đã hiểu nguyên do thì nên có nhiều cách để chúng được lớn lên thoải mái, tự nhiên và vững vàng.

Nhất là người mẹ phải gần gũi con hơn, mua sách giới tính cho con và nói chuyện giới tính, nhũ hoa, vòng kinh, vệ sinh phụ nữ… với con. Rất cần những lời nhắc nhở cách ngồi, cách giao lưu với người khác giới, để chúng hiểu có sự mất an toàn nếu như nó không biết cảnh giác.

Hạn chế những loại phim khiêu gợi, để cảm xúc và cơ thể lớn lên tự nhiên, an lành. Những năm cấp II của chúng là quan trọng nhất đời, chứ không phải sau đó. Vì chúng là những cái cây lớn phổng lên nhưng vẫn rất yếu ớt, chưa đủ cứng cáp dưới ánh trời.

Lo mấy cũng không hết cái lo. Vợ chồng hãy cùng hiểu và cùng gắng sức để mắt đến và đối thoại, dạy dỗ con. Cùng với những người bạn thân của mình gò chúng vào nhóm gia đình nhỏ, đi lại, chơi đùa, thân thiết để nhờ cậy, kiểm soát con cái của nhau.

Không sao đâu, đừng khiến lây nhiễm sang con nỗi lo như là chúng quá bất thường, thậm chí dị thường.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi