Chủ nhật, 19/11/2017 07:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khi con doạ bố

25/11/2010, 11:41 (GMT+7)

Đã hai hôm nay gió rét lại kèm theo mưa phùn gió bấc, Lão Cò và bác Thảo Dân chả làm gì được mới ngồi cùng nhau xem chương trình truyền hình trực tiếp phiên họp toàn thể của Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ. Bác Thảo Dân chép miệng:

- Kỳ họp Quốc hội này không biết có phải là kỳ họp cuối không mà các đại biểu dám phát biểu mạnh mẽ thế?

- Không hẳn như thế đâu bác Thảo Dân ạ - Lão Cò vê vê điếu thuốc - Kỳ họp Quốc hội lần này có nhiều vấn đề mà cử tri cả nước quan tâm, ví như chuyện khai thác Bô xít ở Tây nguyên, chuyện vỡ nợ ở tập đoàn Vinashin…các vị đại biểu được dân bầu, ăn cơm của dân không thể là “nghị gật” mãi được. Nhiều ý kiến chất vấn thẳng thắn, có phần khó nghe của một số đại biểu lại được người dân quan tâm. Điều này đã phản ánh dân ta không còn thích nghe những chuyện xuôi chiều nữa rồi…

Lão Cò vừa nói đến đấy thì đứa cháu ngoại của bác Thảo Dân từ đâu chạy xồng xộc về, nó giằng chiếc điều khiển từ tay ông ngoại:

- Cho cháu xem phim hoạt hình…

 Nói rồi nó tắt phụt chương trình truyền hình trực tiếp chuyển sang xem video “Hãy đợi đấy!”. Chú mèo trong phim trợn tròn mắt giơ nắm đấm về phía trước quát: Hãy đợi đấy, khiến thằng bé cười như nắc nẻ. Bác Thảo Dân nhẹ nhàng: Phim này Cu Tý chả xem bao nhiêu lần rồi, để hai ông họp Quốc hội một tẹo. Cu Tý lăn ra giường hai chân giãy đành đạch, còn hai tay thì cứ ôm lấy chiếc điều khiển:

- Không Quốc hội quốc hè gì, để cháu xem hoạt hình cơ…

Lão Cò thở dài toan đứng lên thì điện phụt cắt, cu Tý quăng chiếc điều khiển ra giường: Lại mất điện. Thôi để hai ông họp Quốc hội nhé...

Ngồi một lúc thì lại có điện, lúc này hai ông già nhà quê dưới chân núi Hài chả còn hứng thú gì với chuyện họp Quốc hội nữa. Lão Cò thở dài:

- Bác chiều con cháu quá, thằng cu Tý không dạy bảo đến nơi đến chốn, sau này lớn lên nó chả vác dao doạ bố tôi chớ kể…

Như chạm vào sự tự ái, bác Thảo Dân mới “bùng” ra:

- Kể từ ngày lão được phong chức “Giám đốc quân xanh”, cưỡi xe du hý khắp nơi chả chú ý gì chuyện ở núi Hài. Thằng Ba con lão Từ năm rồi trúng chức trưởng thôn, nó huy động dân làm cổng chào, xây dựng nhà văn hoá…Cổng chào dựng được mấy hôm mưa bão đánh gục, nhà văn hoá dựng lên chả có bàn ghế, cửa giả trở thành nơi buộc trâu. Tiền và công sức của dân chả ai xót. Hôm rồi Hội đồng nhân dân xã họp, mấy người đưa ra chuyện cổng chào và nhà văn hoá thôn xây dựng lãng phí. Thế là thằng Ba nhảy dựng lên, nó cầm dao đi hỏi mấy người, té ra người đưa ra ý kiến đó lại là ông Từ.

Ông Từ phanh ngực áo ra: Mày có giỏi thì chém tao đi. Thằng Ba cười khẩy: Các người hãy đợi đấy! Tôi vận động nhân dân làm cổng chào, dựng nhà văn hoá là theo nghị quyết của chi bộ thôn chứ tôi có tự ý vẽ ra đâu…Thế đấy lão Cò ơi, người có chức quyền như thằng Ba mà còn hành xử như kiểu xã hội đen, chứ thằng cu Tý nhà tôi mới bốn năm tuổi đầu có gì đáng bàn đâu. Chuyện con doạ bố là báo động đạo đức xã hội rồi, nhà dột từ nóc đấy…

Lão Cò đứng dậy ra về, giọng lão đặc quánh: Ấy là tôi lo vậy. Các cụ xưa mới bảo: Chiều lắm sinh hư…

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận