Thứ năm, 21/09/2017 07:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khi mẹ quyết sinh ra cháu là mẹ đã nghĩ đến hai chữ đơn thân

17/03/2017, 06:50 (GMT+7)

Việc quan trọng nhất là mẹ giấu biệt người cùng mẹ sinh ra cháu. Với mẹ chuyện thành bình thường nhưng càng lớn cháu càng thấy khó chấp nhận được. Nếu cháu sinh trong ống nghiệm...

Cô Dạ Hương kính!

Cháu là đứa con trai duy nhất của mẹ. Mẹ cháu đơn thân từ thời trong tư duy của mọi người còn chưa có từ đơn thân. Cháu nghe các dì ở cơ quan mẹ kể mẹ bị lên bờ xuống ruộng khi sinh cháu, thiếu điều bị đuổi việc, nhờ một bà sếp ở trên cao can thiệp vì mẹ giỏi chuyên môn. Sau này mẹ cứ nhắc cháu, mình cứ giỏi việc của mình đi rồi thì sẽ có nhiều người quý, nhiều chỗ cần khi mình lỡ lâm nạn.

Mẹ cháu rất đáng khâm phục về mặt rèn con trai một đó cô. Bởi cháu thấy nhiều đứa bạn của cháu là con một đủ bố đủ mẹ mà nó lọng cọng như gà công nghiệp mắc tóc nữa. Chúng nó là những đứa bị thịt, mẹ nói thế đó.

Cháu vào cấp III, lên đại học, rồi đi phỏng vấn xin việc đều một mình không để mẹ cậy nhờ ai. Mẹ đã thiết kế cho cháu chương trình sống thế đó cô. Không ỷ lại, không cầu lụy, không xin xỏ. Hiện cháu đã vững vàng sau 2 năm đi làm, công ty tốt, sếp tin tưởng, hay khen ngợi.

Có điều, mẹ không cho cháu đi xe máy mà chỉ đi xe buýt thôi, điểm này cháu bị cái đám mà mẹ cho là “bị thịt” khịt mũi chê cười. Mẹ sợ đủ thứ. Điểm này cháu thông cảm được. Nhưng chả lẽ mãi mãi cháu như những ông thầy đại học già đi đứng chậm chạp và suốt đời ngồi sau xe ôm hay sinh viên? Cháu và ông bà ngoại chưa thuyết phục được mẹ thay đổi chủ trương này.

Việc quan trọng nhất là mẹ giấu biệt người cùng mẹ sinh ra cháu. Với mẹ chuyện thành bình thường nhưng càng lớn cháu càng thấy khó chấp nhận được. Nếu cháu sinh trong ống nghiệm, tâm lý cháu dễ dàng hơn. Có một người bạn thân của mẹ ở cơ quan chỉ cho cháu một người mà nhìn qua cháu bỗng thấy như bị điện giật. Sao mà giống nhau như nồi nhỏ trong lòng cái nồi lớn, cái cạnh hàm, cái trán, cái miệng cái mắt.

Cháu đã tự lần ra và biết khá nhiều về cuộc tình trong bóng tối của mẹ. Biết cả ngôi biệt thự đề huề của ông ta với bà vợ giữ của ghê gớm của mình. Mẹ tưởng cháu không biết, vậy mới tội cho mẹ. Từ đó cháu thương mẹ nhưng kính trọng ít đi cô ơi. Mẹ làm khổ mình và làm khổ cháu, đúng không cô?

Cháu có lỗi không khi nghĩ về mẹ như vậy hở cô?

--------------------

Cháu thân mến!

Đúng, thời cách nay trên dưới 30 năm, cái từ bà mẹ đơn thân nghe nó xa lạ và định kiến lắm. Cũng như ngày xưa, luật pháp Việt Nam nào đã dám quy định người mẹ không cần khai tên bố trong khai sinh con? Bây giờ đã khác, trong khi đó các nước văn minh đã đi trước một bước nữa, họ không còn mục tên cha trong khai sinh.

Mẹ cháu như mọi phụ nữ có học khác, nghĩa là yêu một người đàn ông và quyết định sinh con cho mình. Tình yêu trong bóng tối như cháu viết, hay người đời mỉa mai là vì không thể đi đến với nhau cuối cùng vì nhiều lẽ, không chỉ vì cái lẽ người ta đang có vợ và không ly dị được. Âu là, chuyện đàn ông đàn bà muôn thuở thường tình ấy mà.

Nhưng khi mẹ quyết sinh ra cháu là mẹ đã nghĩ đến hai chữ đơn thân. Cháu phải nghĩ từ cái lẽ quyết sinh đứa con này của người mẹ mà cháu từng kính trọng kia thôi. Người phụ nữ tự nhiên là người thường trực nhu cầu mẫu tử, ấy là thiên tính chứ không chỉ là thiên chức. Và mẹ cháu đã gan góc đi trước thời đại của mình để được làm điều mình muốn. Một bà mẹ đơn thân dũng cảm.

Việc mẹ giấu biệt tông tích người đàn ông kia, chắc chắn mẹ có cái lẽ của mẹ chứ không đơn giản mẹ “ngăn sông cấm chợ” cháu. Nhưng nhu cầu tìm kiếm cội nguồn ở cháu cũng không thể phê phán mà còn đáng ngợi khen. Cháu đã biết, cháu nên an tâm là con người đó như vậy như vậy, cháu cần suy nghĩ trên cái “hiện thực” ấy.

Ông ta bình an, bình chân và chắc là làm như không có cháu trên đời. Cháu nghĩ sao khi biết sự thực cay đắng ấy. Mẹ từ bóng tối hiên ngang làm mẹ đơn thân, vượt qua định kiến và nuôi cháu thành công, mẹ là người mẹ vẫn đáng kính như xưa nay, đúng không? Còn ông ta, hãy nhà cao cửa rộng đi, cứ điềm nhiên ánh sáng mà ông ta khư khư thụ hưởng đi, điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến cháu từ khi cháu biết về sau sau nữa, đối với tương lai của cháu. Nếu có điều an ủi thì là bộ gen lành, không gen lỗi hay xấu là được, đúng không?

Dù sao cũng nên tập đi xe máy. Đời có số, lẳng lặng nhờ xe bạn tập và đi thạo, rồi tự ra đường, khi mẹ biết thì việc đi xe không còn bàn cãi nữa. Không thì kém, kém hơn cả đám “bị thịt” kia thật chứ.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận