Chủ nhật, 19/11/2017 08:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khi nàng quên bổn phận

05/05/2010, 10:09 (GMT+7)

Từ lúc có hai cô em vợ bên nước ngoài về, bà xã của tôi dường như thay đổi hình thể bên ngoài đến chóng mặt. Trước đây nàng là người phụ nữ mộc mạc, giản dị, không cầu kì về vẻ bên ngoài của mình. Còn bây giờ nàng tân thời quá mức khiến tôi phải lạ lẫm.

Chuyện vợ mình làm đẹp thì không có vấn đề gì phải nói, bởi người đàn ông có vợ đẹp, con ngoan là niềm hãnh diện vô cùng. Nhưng hỡi ôi, nàng làm đẹp đến quên mất bổn phận làm vợ, làm mẹ của mình, suốt ngày cứ soi mình trong gương, ngắm nghía các loại mĩ phẫm, trang phục… Tôi nhớ có lần vừa tan ca, chạy qua trường học đón con, hai cha con đói bụng không thể tả. Tôi bảo con: Hay là cha con mình vào quán phở bên đường ăn? Cha cũng đang đói bụng lắm! Thằng con tôi nhất mực không chịu: Con thích các món ăn do mẹ nấu cơ. Chiều theo ý con, tôi vội tăng ga một chút để về kịp bữa cơm chiều. Vậy mà nào ngờ, khi xe vừa xịch đổ trước cổng thì cửa nhà đã khóa, gọi mãi chẳng thấy nàng đi ra.

Cũng may là tôi có chìa khóa riêng nên nhanh tay mở cửa vào nhà. Căn nhà im ỉm không một tiếng người. Thế là hai cha con tôi vội dáo dác đi tìm nàng khắp nơi. Tôi chở thằng con chạy vòng vòng khắp xóm, đến những cửa hàng làm đẹp mà nàng thường hay lui tới nhưng vẫn không thấy. Đến khi thất vọng quay về nhà thì thấy nàng đang vô tư ngồi ngắm nghía bộ móng mình vừa làm xong.

Tôi hỏi: Em đi đâu mà anh và con tìm hoài không thấy vậy? Nàng trả lời tỉnh như sáo: “Tiệm làm móng ở chợ mới khai trương nên em rủ mấy chị gần nhà đi làm thử, cũng đẹp lắm! À, có giảm giá nữa đó anh!”. Nàng thì vô tư trong khi tôi và con đang đói meo. Tôi cau có: “Thôi em đi nấu cơm nhanh, anh và con đói lắm rồi!”. Nàng nhăn mặt: “Trời đất, tay chân em như vậy sao nấu cơm đây? Thôi ra ngoài tiệm ăn đỡ một bữa đi!”. Đang đói nên tôi không còn sức để đôi co với nàng, vội ngoan ngoãn dắt xe ra cổng, chở hai mẹ con đi ăn.

Lần khác, khi tôi vừa đặt chân về nhà thì thấy nàng và mấy bà hàng xóm xúm xít nhau “buôn dưa lê’ và vừa làm đẹp. Họ vui vẻ đến độ không biết có sự hiện diện của tôi. Đến khi tôi quăng mạnh đôi giày xuống sàn nhà thì nàng mới giật mình. Nàng nói: “Anh à, đi nấu cơm giùm em đi! Em bận chút việc”. Tôi đang giận run lên vì thái độ của nàng, nhưng vì không muốn nàng mất mặt nên tôi lầm lũi đi ra sau bếp vo gạo. Khi ghim chuôi điện vào ổ cắm, tôi loáng thoáng nghe được các bà xì xào với nhau: “Chồng em dễ bảo nhỉ?”. Khi các bạn của nàng ra về, tôi có chút góp ý về thái độ của nàng thì nàng vẫn trả lời tỉnh bơ: “Lâu lâu mới nấu cơm một lần mà anh cũng càm ràm. Vậy anh ở nhà nội làm nội trợ đi, em ra ngoài kiếm tiền cho”. Nói rồi nàng dắt chiếc Attila ra phố, buông lại một cậu cụt ngủn: Em đi lấy đồ may ở tiệm đây!

Than ôi! Đến bao giờ nàng mới chịu quay về bổn phận của một người vợ, người mẹ đảm đang, chu toàn đây?

NGUYỄN THANH VŨ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận