| Hotline: 0983.970.780

Khi nhà có giám đốc

Thứ Tư 05/04/2017 , 08:44 (GMT+7)

Là giám đốc của một công ty có tầm cỡ, biết bao nhiêu gánh nặng luôn đặt lên vai Thành, vậy mà về nhà anh lại phải chịu cảnh xào xáo nội bộ...

Dạo gần đây, ngày nào Thành cũng bực bội, đầu óc cứ như một guồng máy luôn hoạt động căng thẳng đến mức muốn vỡ tung ra. Là giám đốc của một công ty có tầm cỡ, biết bao nhiêu gánh nặng luôn đặt lên vai Thành, vậy mà về nhà anh lại phải chịu cảnh xào xáo nội bộ, những thành viên trong gia đình cứ đố kỵ nhau.

Lúc Thành chuẩn bị ngồi vào chiếc ghế giám đốc, cha Thành dường như không thích, nhiều lần ông còn nói bóng gió cho anh bỏ ý định đó. Bởi ngày xưa ông cũng một thời oanh liệt trong chốn quan trường, nhưng vì “sai một ly đi ngàn dặm” mà ông đã trắng tay, suýt nữa thì vào ngồi tù. Chính vì thế ông luôn khuyên Thành, làm người thì nên sống ở mức vừa phải, đừng tham vọng quá độ, cầu tiến quá cao để rồi đánh đổi cả cuộc đời của mình. Thành bỏ ngoài tai những lời “phong kiến” của cha, bởi anh xem lời nói của ông không được hợp thời cho lắm trong thời đại ngày nay.

Khi Thành đã là giám đốc, ba của Thành bắt đầu không quan tâm đến con trai của mình, ông giận, làm một người lãnh cảm và thờ ơ với tất cả mọi người trong nhà. Suốt ngày ông chỉ biết làm bạn với ti-vi, tờ nhật báo, chim chóc, cây cảnh… Ông sống theo kiểu vô tư, ai làm gì thì mặc ai, miễn sao những “người bạn” của ông mỗi ngày hót cho ông nghe, nở hoa cho ông thưởng thức… là ông vui rồi.

Cha Thành thờ ơ bao nhiêu thì mẹ của Thành lại “quản” con cái bấy nhiêu. Từ khi Thành lên chức giám đốc, bà đã thay đổi hẳn, không còn là người mẹ mẫu mực như xưa nữa. Bà tạo ra cho mình cung cách quý phái, kiểu như một bà thái hậu.

Tiền bạc chi tiêu trong nhà là một tay bà nắm giữ, mỗi lần vợ Thành đi chợ là phải chìa tay xin bà. Nàng dâu mua sắm thứ gì bà cũng buộc phải mua loại tốt, nếu trái ý thì bà sẽ quẳng các thứ ấy vào sọt rác hoặc giận mấy ngày không thèm ăn cơm. Đôi khi bà vẫn phàn nàn với Thành là không hài lòng với vợ anh, vì cô con dâu phục vụ mẹ chồng không chu đáo và nấu ăn thì dở tệ.

Còn đối với Thành, mỗi tháng lĩnh lương, ngoài tiền chi tiêu ra, anh còn phải đưa cho bà ¼ số tiền lương để bà gửi tiết kiệm. Có lần Thành chuẩn bị chở vợ đi chơi, hai người đã chuẩn bị mọi thứ, chợt mẹ Thành bảo không được đi, phải ở nhà để chở bà đi… xem bói! Thế là hai vợ chồng phải tuân theo.

Khi bước chân vào làm dâu nhà Thành, Lan luôn ngoan hiền, xem cha mẹ chồng như người đã rứt ruột sinh ra mình. Nhưng khi thấy mẹ chồng giờ đây đã thay đổi, trở thành một người độc tài, nhiều cái rất ư là vô lý nên cô bắt đầu “chống đối ngầm” với mẹ chồng. Những khi bị mẹ chồng càm ràm hay mắng nhiếc là cô sụp mặt xuống, lầm lì không trả lời.

Mẹ chồng nói đúng thì cô nghe theo, còn sai thì cô cho qua không thèm quan tâm đến. Có lần Lan định ăn thua đủ với mẹ chồng vì bà bắt cô ra chợ phải tìm mua bằng được chiếc nồi đất để kho món cá rô, nhưng nghĩ lại sợ mang tiếng xấu nên cô giận bỏ về nhà cha mẹ ruột cả tuần. Ngoài ra Lan còn có tật “giận cá chém thớt”, khi nào bị mẹ chồng mắng là đêm đó về phòng ngủ cô làm nũng, khóc lóc, mè nheo với chồng.

Từ khi biết ba có tiền, có quyền, Quân bắt đầu “phù phép” mình thành người sành điệu. Mới 16 tuổi đầu mà đã có nhiều tật xấu: đua xe cùng đám bạn, đi chơi qua đêm không về, tập yêu, hút thuốc… Trước đây, Quân rất ngoan hiền, năm học nào cũng là học sinh giỏi. Thế nhưng vì quá ngột ngạt trong không khí của gia đình luôn có chuyện lục đục, lại muốn chứng tỏ mình là cậu ấm không thua bất kỳ ai nên Quân học theo tật xấu của đám bạn trong lớp.

Học hành ngày càng sa sút, nhà trường gửi thư mời Thành và vợ đi họp liên miên, thế nhưng Quân không sửa đổi mà dạo gần đây còn cúp tiết trốn ra ngoài chơi bi-da ăn tiền. Mặc dù cả nhà Thành khuyên bảo, ngăn cấm, răn đe nhưng cậu quý tử vẫn chứng nào tật ấy. Đó là chưa nói việc Quân và ba người bạn cùng ngồi… nhậu, đến nỗi ba trong bốn người bị ói ra máu, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Căng thẳng vì trăm công nghìn việc ở công ty, về nhà lại chịu sức ép tâm lý của gia đình nên đầu óc Thành nhũn như cháo. Được bạn bè rủ rê, anh bắt đầu ra ngoài tìm thú vui, mượn bia rượu ở những quán đèn mờ để xả stress. Quá chán chường với tính nết của vợ, Thành đâm ra nghiện “phở” và ngán “cơm”.

Ngày nào Thành cũng về nhà muộn, người thì nồng nặc mùi bia rượu, pha lẫn mùi nước hoa của phụ nữ. Có lần Lan lên tiếng gặng hỏi thì Thành nổi đóa, dọa đánh. Thế là vợ Thành la toáng lên làm cả nhà thức giấc. Mẹ Thành từ trên lầu chạy xuống quát tháo inh ỏi, mắng Thành là một con sâu rượu, lại còn tát vào mặt anh một cái đau điếng. Thành điên tiết, quăng lấy quăng để những vật dụng trong phòng, khiến cho căn nhà trở thành một bãi phế liệu. Sau đó vì quá mệt mỏi nên Thành đã dựa vào góc tường ngủ ngon ơ...

Người ta bảo, sở dĩ hạnh phúc gia đình Thành phai nhạt như thế cũng vì lý do Thành được lên chức giám đốc. Vì mỗi thành viên trong gia đình đều giữ cái tôi quá lớn, ỷ thế, nên mới xảy ra nông nỗi này...

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?