Thứ hai, 23/04/2018 12:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khi niềm tin đã hết

25/09/2012, 10:12 (GMT+7)

Thấy cô bạn đồng nghiệp gần đây có vẻ mặt âu sầu, lo lắng, chị Bình gọi hai suất cơm, rồi kéo Lan ra một góc khuất ở phía cuối căng-tin tâm sự.

Thấy cô bạn đồng nghiệp gần đây có vẻ mặt âu sầu, lo lắng, chứ không còn nét tươi tỉnh, hồn nhiên nói cười như thường lệ, lựa giờ cơm trưa chị Bình gọi hai suất cơm, rồi kéo Lan ra một góc khuất ở phía cuối căng-tin tâm sự.

Ban đầu, Lan còn muốn giấu chuyện riêng của mình, nên suốt bữa cơm cô chỉ im lặng, khó nhọc nuốt từng miếng mà không nói gì.

Đến cuối bữa, Lan không còn kìm nén được, những giọt nước mắt cứ tự nhiên trào ra, lăn dài trên gò má đã hốc hác vì thiếu ngủ và giày vò suy nghĩ nhiều đêm. Bình động viên bạn:

- Có gì uẩn khúc, cứ nói ra với chị cho nhẹ lòng em ạ.

- Chị ơi, em đang buồn ghê gớm chị ạ. Em không biết hôn nhân của em rồi đây sẽ đi đến đâu vì hiện tại, em không còn tin được lời nào chồng em nói ra nữa.

Cách đây ba năm, khi đó Lan là sinh viên năm cuối của một trường sư phạm. Tuy không thuộc diện “sắc nước, hương trời”, nhưng Lan có gương mặt dễ mến và tính tình vui vẻ, nên có nhiều chàng trai đến “trồng cây si” trước cửa phòng Lan.

 Sau một thời gian, Lan chấm Trung, người không đẹp trai hay giàu có như các “ứng viên” khác, nhưng anh ta hiền và sở hữu gương mặt có vẻ thật thà. Đặc biệt, Trung là kẻ kiệm lời nhất trong số các anh chàng đang “xin chết” vì Lan khi ấy.

Ra trường, Lan tìm được việc làm ở một trường tiểu học dân lập gần nhà, còn Trung cũng mau chóng vượt qua kỳ sát hạch để được tuyển vào một công ty có vốn đầu tư nước ngoài với mức lương tháng khá cao so với thu nhập bình quân của người lao động bình thường.

 Đám cưới của họ được tổ chức sau đó ít tháng trong sự chung vui của bạn bè và gia đình đôi bên. Sau hôn lễ, do nhà Trung đông anh em, nhà Lan lại chỉ có hai chị em gái, trong khi đó cô em gái đang du học và có ý định cư ở nước ngoài, nên Trung đến ở nhà Lan.

Như bao đôi lứa khác, thời gian đầu, trong và sau kỳ trăng mật, họ sống bên nhau rất êm ấm, hạnh phúc. Một năm sau ngày cưới, Lan sinh một bé gái kháu khỉnh, hạnh phúc của họ càng được bồi đắp thêm.

Giữa năm trước, khi thị trường nhà đất còn đang nhộn nhịp, một người họ hàng của Lan làm trong một công ty xây dựng đã giới thiệu cho vợ chồng họ đặt tiền mua một căn hộ chung cư nho nhỏ, với giá gốc, theo dạng hợp đồng góp vốn. Vì thu nhập của hai vợ chồng không phải loại dư giả, lại phải nuôi con nhỏ, nên tài khoản tiết kiệm của họ cũng không nhiều. Họ phải vay mượn thêm bạn bè, người thân mới đủ đóng tiền đợt đầu để mua căn hộ đó.

Trong các khoản vay mượn, có 30 triệu vay của bố mẹ Trung. Đầu năm nay, Lan biết được cơ quan chồng mới “giải ngân” khoản tiền thưởng cuối năm vừa qua kha khá, Lan nhắc Trung đem tiền về để cô trả nợ mẹ chồng trước cho xong một khoản vay. Trung nói với vợ:

- Em yên tâm, tháng này anh có việc riêng cần tiêu, tháng sau anh sẽ đem tiền về cho em trả nợ.

Bẵng đi một thời gian khá dài, sau nhiều lần bị Lan nhắc về chuyện trả nợ cho bên nội thì Trung bảo:

- Tuần trước, anh đã mang tiền về trả bố mẹ rồi, quên không nói với em.

Buổi tối, khi Trung ở dưới nhà xem bóng đá trên vô tuyến, mẹ chồng gọi điện hỏi thăm cháu nội, Lan bắt máy nói chuyện, nhân tiện cô nhắc lại chuyện Trung đã trả nợ, thì thật bất ngờ, bà bảo rằng Trung chưa hề trả.

Đêm ấy, khi đi ngủ, Lan hỏi lại thì Trung không những không nhận mà còn khăng khăng là anh đã trả rồi, sao mẹ lại nói như vậy. Không an tâm, hôm sau Lan bắt Trung phải đưa mình sang gặp mẹ chồng thì mới vỡ lẽ đúng là Trung chưa hề trả tiền cho bà thật.

Đã khá lâu rồi ngay như tiền lương hàng tháng, Trung cũng “quên” đưa cho vợ để mua sữa cho con và đóng góp sinh hoạt với ông bà ngoại. Trung để mặc vợ xoay xở nuôi con bằng khoản lương ít ỏi của mình. May mà ở cùng bà ngoại, Lan được mẹ mình vì thương con mà bù chi bù chít…

Gần đây, Lan tìm hiểu qua một số người cùng cơ quan chồng, cô bàng hoàng khi biết tin Trung còn thu nợ của khách hàng mà không nộp tiền về cho cơ quan. Công ty Trung mới phát hiện được anh chơi cờ bạc bên ngoài và mang số nợ khá lớn, nên yêu cầu Trung trả nợ trước khi buộc thôi việc nếu không muốn bị đưa ra pháp luật.

Cuối buổi nói chuyện, Lan gục đầu vào vai Bình thổn thức:

- Có lẽ chúng em phải bán phần vốn góp vào căn hộ để lấy tiền trả nợ cho Trung. Nếu anh ấy chỉ vấp ngã như vậy thì còn chấp nhận được, nhưng điều làm em mất hết tin tưởng ở Trung là từ lâu rồi, anh ấy nói dối em mà cứ như thật chị ạ.

Bình chỉ biết thông cảm với Lan mà chưa biết sẻ chia với đồng nghiệp thế nào. Ai đó đã nói: “Mất của cải là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, còn mất niềm tin là mất hết”. Bình chợt nhớ đến người chồng thường ngày có vẻ hơi “cục mịch” của mình và chợt thấy trào lên niềm tin yêu anh da diết. Hạnh phúc gia đình đôi khi chỉ nằm ở niềm tin yêu giữa vợ và chồng. 

NINH BÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận