| Hotline: 0983.970.780

Khó chối cãi tội danh ngoại tình

Thứ Bảy 22/04/2017 , 14:35 (GMT+7)

Công ty tôi vừa nhận thêm một cử nhân kinh tế xinh đẹp tên Thảo. Em có khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, hàm răng trắng đều tăm tắp.

Em bước đi như lướt trên mặt sàn, để lại phía sau một làn hương mát rượi và quyến rũ. Đẹp nhất trên khuôn mặt Thảo là đôi mắt. Một đôi mắt tròn vo, long lanh, trong veo như hai viên ngọc. Lần đầu tiên chạm mặt nhau, Thảo mỉm một nụ cười đẹp mê hồn: “Em nghe nhiều điều tốt đẹp về sếp nên rất muốn được học hỏi! Mong anh không từ chối, nhé!”.

09-36-27_trng-8-3
Ảnh minh họa

Giọng em vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Ánh mắt nhìn tôi vừa dịu dàng vừa cháy bỏng khiến trái tim người đàn ông có tiếng nghiêm khắc là tôi chợt rung lên những nhịp đập lọan xạ, gấp gáp. Quả thật, em có một sức hút gì đó mà tôi không sao lý giải được. Sức hút đó khiến tôi cảm thấy mình chao đảo như bị say nắng.

Từ ngày Thảo xuất hiện, dường như tôi không làm được bất cứ việc gì. Nhiều lúc tôi ngồi trơ ra trước đống hồ sơ cần giải quyết, với hình ảnh em chập chờn trên đó. Em vẩn vơ trong tâm trí, gạt bỏ mọi thứ liên quan đến công việc ra khỏi đầu tôi. Có khi, không thể điều khiển trái tim mình, tôi đứng lên, rời khỏi phòng giám đốc để giả vờ hỏi một nhân viên nào đó một điều gì đó.

Nhưng thật ra, tôi muốn được nhìn thấy em. Rồi, làm như tình cờ, tôi đến bên em, hỏi han vài câu, có khi hết sức vớ vẩn, kiểu như em đang làm gì, đã đọc quyển sách gì đó chưa? Em rời mắt khỏi màn hình, quay sang tôi, mỉm cười, nhỏ nhẹ: “Dạ! Em đang sửa lại cái văn bản! Vâng! Em có đọc ạ!”.

Về nhà, tôi thấy toàn thân rã rượi và mọi thứ trống rỗng đến vô nghĩa. Trong tôi cồn cào nỗi nhớ Thảo. Tôi hay ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài, thờ ơ trước tiếng cười nói ríu ran của các con, không nghe thấy tiếng vợ gọi khiến nàng lo lắng đến bên cạnh sờ trán tôi: “Anh sao thế? Ốm hả?”. Tôi xua tay, lắc đầu: “Không sao? Công việc bận quá khiến anh hơi mệt!”. Tôi đi nằm sớm để được yên tĩnh nghĩ về Thảo, và thao thức, mong mau hết đêm để ngày hôm sau được gặp Thảo, được nghe em nói, thấy em cười…

Tuy vậy, ở công ty, tôi luôn phải gồng mình chống chọi ý muốn đến gần Thảo, cố gắng gạt bỏ em ra khỏi đầu để giải quyết công việc. Đôi khi, tôi thấy mình kiệt sức vì phải đè nén tình yêu với em, phải hết sức cảnh giác trước các cặp mắt của nhân viên, phải tìm cách che đậy mình. Tệ hơn nữa là tôi nhận ra, dường như Thảo không thờ ơ với tôi. Không ít lần, tôi bắt gặp ánh mắt rừng rực như có lửa của em chiếu vào tôi.

Đến một ngày, không thể cưỡng lại trái tim, như những con thiêu thân, chúng tôi lao vào nhau, không cách gì cưỡng lại. Tất cả những khao khát bị dồn nén được bộc lộ. Những yêu thương và mong nhớ trào ra, sôi sục. Thảo hiến dâng cho tôi không chút băn khoăn. Biết tôi không thể từ bỏ gia đình, em nói sẵn sàng làm người tình trong bóng tối, bởi em chỉ cần tình yêu của tôi... Những giây phút bên nhau khiến chúng tôi ngất ngây trong hạnh phúc. Đúng là “ăn vụng” bao giờ cũng ngon.

Đỉnh điểm của chuyện “ăn vụng“ là đợt “công tác“ một tuần tại Thái Lan vừa qua của giám đốc là tôi và thư ký Thảo. Cả 2 đều như đang sống trên mây, không muốn trở về với thực tế.

Một tháng sau đó, Thảo vào phòng giám đốc, thỏ thẻ vào tai tôi: “Anh ơi! Em đã có bầu!”. Tôi bàng hoàng như người đang ngủ bị dội một gáo nước lạnh: “Làm sao bây giờ? Em biết rồi đấy! Anh không thể bỏ gia đình! Thôi! Em hãy phá đi!”. Thảo không nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ đi. Mấy ngày sau, trưởng phòng tổ chức cho biết, cô ấy đã xin nghỉ việc. Dù rất cố gắng, tôi không thể nào tìm được Thảo.

Đúng lúc đó, chuyện ăn vụng của tôi vỡ lở. Vợ tôi nhất quyết đòi li hôn. Trong khi chờ tòa án giải quyết, cô ấy đem hai đứa con về nhà bố mẹ đẻ...

Ôi! Khổ thân tôi! Tưởng “ăn vụng” ngon nên lao vào. Giờ mất cả chì lẫn chài!

(Kiến thức gia đình số 15)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?