Thứ sáu, 23/02/2018 06:01 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khổ tâm khi chồng quá sĩ diện

13/02/2012, 10:54 (GMT+7)

Mỗi người đàn ông đều có sĩ diện riêng – có cái “tôi” riêng của mình, nhất là khi họ đã có vợ con, làm chủ gia đình (theo quan niệm cũ của người phương Đông). Tuy nhiên, khi cái “tôi” của chồng quá lớn sẽ khiến bạn đời và con cái mệt mỏi, khó dung hòa.

Anh Hải là dân IT (công nghệ thông tin), ngay từ những ngày học đại học đã có được thu nhập khá cao do làm cho một dự án liên kết với nước ngoài. Với số vốn mấy chục triệu đồng, anh nhanh tay đầu tư vào chứng khoán những năm “đỉnh” 2007, 2008. Thời cơ đến rất nhanh và cơ hội kiếm tiền cũng có, đã có lúc anh có trong tay tới hơn tỉ đồng.

 Với một người trẻ, thành đạt như anh Hải thì chuyện cưới được cô bạn hoa khôi cùng lớp, con một, nhà giàu không phải chuyện khó. Anh nhất định không chịu ở nhà vợ, mà đi thuê một căn hộ chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố. Anh cũng nói vợ không cần đi làm mà ở nhà dưỡng thai cho khỏe. Với thu nhập vài ngàn đô một tháng, anh đủ sức thuê nhà, nuôi vợ, lo cho vợ có cuộc sống đủ đầy: Mặc đẹp, ăn sang.

Anh nói anh không cần tiền của nhà vợ. Anh lấy vợ vì bản thân cô chứ không vì tiền gia đình cô. Bố mẹ vợ khá hài lòng về cậu con rể ngoại tỉnh nhưng có chí, có tài này. Thế nhưng, chỉ hai năm sau, chứng khoán rớt thê thảm, mấy dự án IT đang chạy với nước ngoài cũng kết thúc, anh Hải choáng vì việc mới chưa có. Thu nhập chính từ chứng khoán cũng sụt giảm chưa từng thấy. Trong khi tiền thuê nhà hàng tháng vẫn phải trả, vợ mới sinh con nên chi phí sinh hoạt hàng ngày cao gấp đôi, gấp ba trước đó.

Vợ anh thấy chồng buồn, cũng buồn theo, nhưng cô không lo lắng nhiều. Cô an ủi: “Kinh tế thị trường mà anh, có gì đâu, thua keo này ta bày keo khác. Trước hết, mình có thể về ở cùng bố mẹ cho tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Và anh có thể làm trong công ty của bố tới khi nào tìm được việc làm ưng ý”. Anh nhìn vợ, lắc đầu: “Thôi, để anh kiếm việc khác, chứ về đó lại mang tiếng đi nhờ nhà vợ”.

Anh thất nghiệp, ngồi nhà loay hoay, gửi hồ sơ đi khắp nơi. Nhưng có nơi nhận thì anh chê lương thấp, có công ty thì anh chê đi làm xa quá, vất vả, không bõ sức. Mẹ vợ anh sợ con gái khổ nên mang tiền đến, nhưng anh nhất định không cho vợ nhận vì làm thế thì nhục quá. Sáu tháng liên tục trôi qua, anh hết sạch tiền, hợp đồng thuê nhà cũng hết, Hải đành gửi vợ con về bên ngoại, một mình anh tìm căn nhà sinh viên thuê ở tạm và tiếp tục tính kế làm ăn.

 Dù thế nào anh cũng không ở nhà vợ: “Như thế thì mất thể diện lắm”. Chỉ tội vợ nhớ chồng, con nhớ bố, mỗi người một nơi. Anh cũng không thể giúp vợ chăm sóc con mà chỉ tạt qua thăm con mỗi ngày. Giá như Hải biết nhìn xuống một chút, bớt cái tôi đi một chút có lẽ gia đình họ sẽ sum vầy và hạnh phúc hơn. Người xưa đã nói: Công danh, tiền bạc... chẳng có thứ gì là vĩnh cửu, chỉ có tình yêu thương là chắc chắn sẽ còn mãi. Vì vậy, những ông chồng hãy tỉnh táo để ưu tiên cho những gì là cần nhất đối với chính bản thân mình. Đừng bao giờ đặt gia đình xuống hàng thứ yếu để chạy theo tham vọng.

 Theo các nhà nghiên cứu, quan niệm về cái tôi thường được hiểu theo hai khía cạnh: (1) Tích cực: Sự hãnh diện phù hợp về những giá trị, nhân phẩm của chính bản thân; (2) Tiêu cực: Sự nhận định sai về những giá trị, nhân phẩm của mình đưa đến sự tự ti hay tự tôn.

Trong cuộc sống, không ít ông chồng quá tự tin vào năng lực của mình. Về mặt nào đó, ở thời điểm nào đó, họ đã có địa vị kinh tế, xã hội nhất định nên càng tự tin vào bản thân. Tuy nhiên, cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm, có lúc thành công nhưng cũng có khi thất bại. Nhiều người không chấp nhận hoàn cảnh đã trở nên “bất đắc chí”, không chịu tìm cơ hội khác thấp hơn vị trí của mình lúc trước, thậm chí không nhận sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình với lý do: “Người như tôi mà phải làm việc đó à? Hay: Có chết tôi cũng không thèm nhờ vả tới người khác”.

THẢO VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận