Thứ bảy, 23/09/2017 05:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khổ vì nhiều tiền

21/07/2011, 10:01 (GMT+7)

Nhà bà Dương thuộc diện hộ nghèo của thôn, ruộng nương thì ít nhà chỉ có hơn ba sào vườn. Nhưng mảnh vườn nhà bà thuộc loại đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, cỏ dại nhiều hơn cây ăn trái. Cuộc sống gia đình bà khá chật vật, cả nhà chỉ trông vào mấy đồng lương hưu ít ỏi của ông chồng.

Nhưng rồi một con đường khá to và đẹp đi ngang qua mảnh vườn cằn cỗi nhà bà. Chính vì thế cuộc sống của gia đình bà rẽ sang một bước ngoặt mới. Từ chỗ khu vườn ấy “cho thì lấy, bán chẳng ai mua” bỗng trở lên đắt giá. Người ra người vào hỏi mua đất liên tục. Đất được giá bà bán gần hết, chỉ để lại mươi mét mặt đường đủ xây nhà.

Khi đã có tiền trong tay, việc đầu tiên bà cho phá căn nhà tồi tàn, cũ nát mà mỗi khi mưa trong nhà không khác gì ngoài sân. Và thay vào đó là ngôi nhà ống hai tầng rưỡi khang trang, đẹp đẽ mà mỗi khi ai đi qua cũng phải trầm trồ khen ngợi và mơ ước. Nhà thì đã xây mới, đồ đạc trong nhà cũng phải mới, bà lại mất công lặn lội đi sắm toàn đồ mới xịn để cho xứng với căn nhà.

Ngồi lim dim trong căn nhà mới với đầy đủ tiện nghi đắt tiền, bà không thể ngờ cuộc sống của bà phút chốc lên tiên. Ngoài số tiền xây nhà và sắm đồ gia dụng, số còn lại bà đem gửi tiết kiệm, với số tiền lãi hàng tháng cũng đủ gia đình bà sống sung túc. Nói chung nhà bà bỗng dưng đổi đời đến không ngờ.

Gia đình bà chỉ có duy nhất cậu con trai năm nay học lớp mười hai. Trước nhà bà tuy nghèo nhưng được cái cậu rất ngoan và học giỏi, bởi vậy cậu luôn được nhà trường tuyên dương là tấm gương học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Và cũng chính vì thế mà con trai bà thường nhận được các suất học bổng, tuy không nhiều lắm nhưng cũng giúp gia đình đỡ khó khăn về các khoản đóng góp. Bà rất tự hào về điều đó.

Hàng ngày con trai bà vẫn đều đặn đẹp xe hàng chục cây số để đến trường. Thương con vất vả với lại giờ đã có tiền, vì thế bà bàn với ông mua cho cậu con trai cái xe máy để cậu đi cho đỡ vất vả. Nghe bà nói vậy ông gạt đi mà cho rằng chưa nên mua vội, với số tiền đó để dành cho cậu học đại học, sau này đi làm mua cũng không muộn. Song bà không chịu. 

Cũng phải nói thêm: Mảnh vườn vừa bán là của bố mẹ bà để lại cho vợ chồng bà. Bố mẹ vợ không có con trai nên chồng bà đến ở rể. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một mình bà quyết, ông chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Và ngay hôm sau bà đích thân dẫn con trai đi mua xe máy. Con bà thích mua xe gì bà cũng chiều. Có cơ hội cậu con trai bà chọn ngay chiếc xe của Hãng YAMAHA, kiểu dáng thể thao mà cậu thích từ lâu.

Nhưng từ khi có nhà mới, có xe mới cậu lại ít về nhà hơn. Bố có hỏi thì cậu nói năm cuối cấp nên phải học nhiều, đi lại nhiều thì tốn xăng nên ở nhà bạn cho tiện. Thương con học nhiều vất vả bà liên tục dúi tiền vào túi để con bồi dưỡng và còn đóng góp tiền học thêm, học nếm, và nhiều khoản tiền chi tiêu khác nữa. Hàng xóm láng giềng bắt đầu xì xào bàn tán về con trai bà: Từ khi nó có tiền dủng dỉnh trong túi, cậu ta bê trễ việc học hành, đua đòi với lũ bạn xấu, nay tụ tập quán này, mai tụ tập quán nọ.

Chuyện đó đến tai ông, ông về nói với bà, bà gạt phắt đi mà mắng ông: Họ ghen ăn tức ở đấy mà, thấy con mình vừa ngoan, vừa học giỏi, giờ lại có tiền thì họ dựng chuyện phao tin, ông đừng có nghe mà làm con phân tâm việc học...Ông chẳng nói gì mà chỉ buồn lặng lẽ bỏ đi.

Thế rồi một hôm cô giáo chủ nhiệm cùng lớp trưởng của con trai bà tìm đến nhà. Cô thông báo con trai ông bà đã nghỉ học cả tuần nay. Mà không hiểu sao thời gian gần đây cậu ta hay trốn học và bỏ tiết, việc học hành sa sút hẳn đi. Dạo trước cô giáo chủ nhiệm có viết giấy mời phụ huynh đến để trao đổi thì cậu ta thuê bác xe ôm đến. Lần thứ hai thì bị giáo viên trong trường phát hiện. Và lần này đích thân cô giáo chủ nhiệm cùng cán bộ lớp đến nhà.

Nghe đến đây bà mới ngã ngửa người: Té ra người ta nói về con trai bà không sai. Lớp trưởng còn thông báo thêm cho bà biết: Con trai bà đã cắm quán rất nhiều tiền để khao bạn bè, nó còn đặt cả đăng kí xe máy và chứng minh thư nhân dân rồi hẹn ngày trả tiền, lấy lại…Lại còn thế nữa! Bà không tin nổi đứa con trai ngoan ngoãn học giỏi lại có thể như vậy. Bà nóng ruột điện cho con trai nhưng nó đã tắt máy di động.

Đã ba bốn ngày nay nó không về nhà mà bà cứ ngỡ nó học và ngủ nhà bạn nó. Linh tính như mách bảo sắp có chuyện chẳng lành xảy ra với con. Bà đứng ngồi không yên. Và quả thật linh tính của bà không sai: Chỉ ngày hôm sau, lớp trưởng điện về cho bà, thông báo: Con trai bà sau khi nhậu nhẹt với bạn bè xong, máu iêng hùng xa lộ nổi lên chúng tụ tập đua xe. Cảnh sát 113 phát hiện ngăn chặn, chúng sợ quá phóng xe chạy tán loạn, do luống cuống con trai bà đã đâm vào người đi xe máy ngược chiều làm anh ta chết ngay tại chỗ, bản thân con trai bà thương rất nặng không biết sống chết thế nào đang cấp cứu tại bệnh viện...

Chưa nghe hết câu, bà đã ngất lịm trong căn nhà mới và đầy đủ tiện nghi. Rõ khổ vì nhiều tiền!

NGUYỄN XUÂN QUỲNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận