Thứ sáu, 24/11/2017 09:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khoảng trống quyền lực

23/01/2013, 09:59 (GMT+7)

Không ít lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh, và cả lãnh đạo mấy huyện nữa, cũng đến viếng ông Nguyên, đã kịp vây lấy ông Minh.

(Truyện dài kỳ)

>> Nghĩa tử là nghĩa... tận

Viếng ông Nguyên xong, vừa lên xe định về thì thấy chiếc xe đen bóng của ông Minh, người lãnh đạo cao nhất tỉnh, trườn tới, Nguyễn Công, Bí thư Huyện uỷ huyện Vũ Sách vội bảo lái xe:

- Khoan hẵng.

Rồi ông xuống xe, rảo bước đến, nhanh nhẹn mở cửa xe cho cấp trên:

- Em chào anh ạ. Anh đến viếng anh Nguyên ạ.

- Cậu viếng rồi à?

- Thưa anh, vâng ạ.

- Chờ mình tý nhé. Mình viếng xong rồi về cơ quan, ta làm ly cà phê.

Không ít lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh, và cả lãnh đạo mấy huyện nữa, cũng đến viếng ông Nguyên, đã kịp vây lấy ông Minh. Nghe lời rủ thân mật của ông với Nguyễn Công, không ít đôi mắt vừa ghen tỵ vừa thèm muốn đã dồn vào Nguyễn Công, khiến ông vừa khó chịu vừa hãnh diện. Trong số hơn hai chục lãnh đạo cấp huyện, ông là người được người đứng đầu của tỉnh yêu mến nhất. Điều đó có nguyên nhân của nó. Khi còn làm chủ tịch tỉnh, chính thân sinh của Công, ông Nguyễn Thăng, đã rất quý và đã đề bạt, cất nhắc ông Minh.

Từ một cán bộ rất bình thường của một sở, nhờ sự cất nhắc đó mà ông Minh leo dần lên trưởng phòng, phó giám đốc, giám đốc sở, từ tỉnh uỷ viên vào thường vụ rồi phó chủ tịch tỉnh phụ trách các mảng mà ông Nguyên phụ trách, và khi thân sinh Nguyễn Công về hưu thì ông Minh là người thay thế, làm chủ tịch một khoá rồi mới chuyển sang đảm nhận vị trí hiện nay.

Ảnh minh họa

Khi đã yên vị trong phòng làm việc của ông Minh, và khi hai ly cà phê đã được cô phục vụ đặt trước mặt hai người, Nguyễn Công móc bao thuốc lá 555 ra:

- Em xin phép anh.

- Cậu cứ thoải mái. Khổ, Nguyên nó mất đi, là một tổn thất lớn cho tỉnh. Mình buồn quá.

- Vâng thưa anh, đúng thế ạ. Nghe tin, lúc đầu chúng em không tin được dù đó là sự thật. Chẳng ai ngờ anh ấy lại ra đi đột ngột thế. Đúng là sinh có hạn, tử bất kỳ.

- Sắp tới thường vụ sẽ phải họp để bàn về nhân sự. Công việc mà Nguyên nó phụ trách là những mảng quan trọng nhất của tỉnh. Phải chọn người thay.

- Dạ.

- Cứ đụng đến nhân sự là lại thấy đau đầu. Nhân tài như lá mùa thu. Chọn được người tài là cái phúc cho tỉnh. Chọn nhầm người, đưa nó lên rồi thì công việc nó mới bê bết, mới nát bét ra. Tiêu cực, tham nhũng, thất thoát tùm lum, nhưng lúc đó muốn đưa nó xuống hay đưa sang vị trí khác lại không hề dễ. Chọn nhầm người là có tội với dân. Vì kẻ bất tài bao giờ cũng là kẻ phá hoại. Càng ở vị trí cao thì càng phá lớn.

- Thưa anh, anh Nguyên là một nhân tài. Giờ anh ấy mất đi rồi, tìm được người thay thế anh ấy không phải dễ. Nhưng với con mắt tinh đời của anh và trí tuệ của tập thể thường vụ, em tin rằng anh và thường vụ sẽ chọn được đúng người.

- Cậu đừng có mà nịnh thối. Mình hay là thường vụ thì cũng có phải thần thánh đâu mà bảo làm gì cũng đúng. Mua một cái máy hay một cái xe, thì nó có những thông số, những tiêu chuẩn rất rõ ràng, cư chiếu vào đó là biết tốt xấu. Nhưng đây là con người. Con người, cậu hiểu chưa.

- Dạ thưa anh, em nói thật tự đáy lòng mình chứ không nịnh bợ gì đâu ạ. Anh biết tính em rồi đấy, chẳng bao giờ em biết nịnh ai. Em rất kính phục anh và tuyệt đối tin tưởng vào anh, vào thường vụ. Lúc nào em cũng lấy anh làm tấm gương để phấn đấu.

- Cậu đến năm mươi chưa nhỉ?

- Dạ em tròn năm mươi ạ.

- Năm mươi là tuổi sung sức nhất, chín chắn nhất của một con người. À, hôm nào chúng ta về thăm bác, đánh cá ao lên làm nồi lẩu nhỉ.

- Ôi thế thì tuyệt vời quá. Lần nào gọi điện cho em, bố em cũng hỏi thăm anh, bảo nhớ anh quá, muốn mời anh về chơi nhưng lại sợ anh không có thời gian. Chốc nữa em điện cho cụ ngay để cụ phấn khởi. Ao nhà có mấy con cá quả to lắm. Hôm ấy em sẽ đem tay đầu bếp chính của nhà hàng cá Hải Giang về. Tay ấy nó làm lẩu cá thì không chê vào đâu được.

Non trưa hôm ấy Nguyễn Công mới về đến cơ quan. Việc đầu tiên của ông là gọi chánh văn phòng đến:

- Cậu tìm mua ngay 5 con cá quả, ít nhất cũng phải 2 ký lô một con. Phải đảm bảo còn sống nguyên, chở về thả xuống ao nhà ông cụ mình ở quê. Bảo cụ rằng để chờ anh Minh về chơi, sẽ đánh lên làm lẩu.

Lệnh xong, ông về phòng làm việc của mình toan giải quyết mấy việc đã dự định từ sáng. Nhưng rút cục ông chẳng làm được gì, vì tâm trí vẫn bị buổi uống cà phê, tâm sự ngót một tiếng đồng hồ với ông Minh hút hết. Từng ngồi với ông Minh không biết bao nhiêu lần như thế, nhưng cuộc trò truyện hôm nay, với ông, lại đặc biệt ấn tượng, vì nó diễn ra ngay trong lúc ông phó chủ tịch tỉnh vừa nằm xuống, thi thể chưa kịp vùi sâu dưới ba thước đất. Có ai đó đã nói một câu rằng bất hạnh của người này lại là cơ hội của người khác, quả là rất đúng.

Cái khoảng trống quyền lực do ông Nguyên để lại, đang được cả chục thằng trong tỉnh nhòm ngó, muốn lấp đầy. Cuộc đua tranh chắc chắn sẽ rất quyết liệt. Trong cuộc đua này, ai có đủ hai điều kiện là sự nâng đỡ của cấp trên và... tiền, kẻ đó sẽ chiến thắng. Điều kiện thứ nhất, đối với Công, là không phải bàn nữa. Việc ông Minh rủ ông về phòng mình uống cà phê trước mặt bao nhiêu người, rồi khi uống cà phê lại tâm sự về vấn đề nhân sự, và chủ động rủ ông về thăm ân nhân của mình, chắc chắn là mang đầy ý tứ. Chính việc đó đã nói lên cái thế “thượng phong” của ông về điều kiện thứ nhất.

Cái chết của ông Nguyên sẽ được lãnh đạo tỉnh báo cáo lên trên. Người thay thế ông Nguyên sẽ do thường vụ họp, giới thiệu và quyết định theo đa số, sau đó cũng phải báo cáo bằng văn bản lên cấp trên, chờ cấp trên cho ý kiến chỉ đạo. Cuộc họp thường vụ sắp tới do ông Minh chủ trì, sẽ quyết định ai. Việc tìm kiếm sự nâng đỡ ở cấp cao hơn, với Nguyễn Công, cũng có không ít thuận lợi. Thời còn làm chủ tịch tỉnh, thân sinh ông cũng đã có mối quan hệ khá tốt với nhiều người “trên ấy”, và bây giờ họ vẫn đương chức, đương quyền. Hơn thế nữa, mối quan hệ của ông Minh với cấp cao hơn cũng không xoàng. Một khi đã được ông nâng đỡ, đã vượt qua cửa ải thường vụ rồi, thì chính ông Minh sẽ chỉ, sẽ làm cầu nối cho ông đến gặp những ai. Cái còn lại chỉ là điều kiện thứ hai (còn nữa).

TRẦN NINH THỤY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận