Đường dây nóng : 091.352.8198

Khốn khổ gia cảnh chàng trai phải cưa chân 3 lần trong gần 2 tháng

Chỉ từ một mảng rách nhỏ trên bàn chân, chàng trai 21 tuổi Nguyễn Văn Tuất đã phải cưa chân 3 lần trong vòng gần 2 tháng.

Khốn khổ gia cảnh chàng trai phải cưa chân 3 lần trong gần 2 tháng
Người mẹ già bên đứa con tàn phế
Tin bài khác

Một năm trước, Nguyễn Văn Tuất (21 tuổi) là một cậu thanh niên lành lặn, khoẻ mạnh, đẹp trai. Tuất là niềm hy vọng duy nhất của vợ chồng ông Nguyễn Văn Duy và bà Đỗ Thị Bơ, ở thôn Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang (TP Huế), thì nay anh trở thành người tàn phế, không còn khả năng lao động.

Sinh ra trong một gia đình vạn đò, quanh năm lênh đênh giữa bốn bề sông nước. Ngay từ nhỏ Tuất vốn là con út đã biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, mới học lớp 5, em phải bỏ học giữa chừng để phụ giúp bố mẹ.

Thế nhưng vì con cá, con tôm trên sông ngày càng khan hiếm, trong khi gia đình Tuất lại đông người (7 người). Đứng trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, anh chị của Tuất cũng lần lượt bỏ xứ đi làm ăn xa.

Năm 2009, Tuất cùng bố mẹ chuyển tới khu tái định cư, đất đai chưa có, bố mẹ thì già, Tuất phải theo chân mấy anh thợ xây trong thôn phụ việc. Tuất chia sẻ: “Ngày kiếm được 150 nghìn cũng đủ đong gạo nuôi bố mẹ”.

Nhưng chưa được 2 năm, một hôm sau khi đi làm về muộn do trời tối, Tuất không may bị ngã, trên bàn chân bị rách một mảng nhỏ. Sau khi đưa lên Bệnh viện 41 Nguyễn Huệ (TP.Huế), bác sĩ đã khâu và băng bó vết thương cho Tuất.

Chỉ mấy ngày sau đó bác sĩ kiểm tra thì quanh vùng khâu thịt đã bị hoại tử và nói buộc phải cưa. Trời đất như sụp đổ. Cứ như vậy trong vòng 1 tháng 20 ngày, Tuất phải trải qua 3 lần cưa chân, chi phí tính đến nay khoảng 70- 80 triệu đồng, chủ yếu là vay mượn bà con hàng xóm.

Và hiện nay vết thương của Tuất đã lành hẳn, nhưng những lúc trở trời “Em thấy nhoi nhói ở trong xương”, Tuất nói. Nghe đến đó, người mẹ già nói với tôi trong nước mắt. “Tôi có ngờ đâu, chỉ một vết xước nhỏ mà con tôi trở thành tàn phế”.

Khi được hỏi bố Tuất đâu thì đúng lúc ấy, một người đàn ông tóc đã đốm bạc, cúi chào tôi rồi lẳng lặng xách mấy con cá rô xuống bếp. “Đó, bố nó đó! Từ sáng sớm ông ấy phải ra sông để kiếm con tôm, con tép ăn qua ngày, không là chết đói cả nhà”. Nói đoạn rồi bà cúi xuống bóp bóp cái chân còn lại của Tuất.

Kể từ ngày thăm Tuất trên bệnh viện, đến nay cũng đã hai tháng. Hôm nay về thăm lại anh, tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Cái chân phải đã cụt lên đến bẹn, cùng khuôn mặt tiều tụy và già hẳn ra, hai má tóp cùng đôi mắt sâu hoắm.

Ai ngờ được rằng, từ một vết thương nhỏ mà bây giờ Tuất phải chịu tàn phế suốt đời. Tôi thương cho anh, thương cho gia đình anh không biết những ngày tiếp theo họ phải sống như thế nào?

Nhìn ra xa, những đám mây đen như báo hiệu một trận mưa lớn. Tôi bắt tay anh, xiết chặt như muốn hứa với anh điều gì, nhưng cổ tôi nghẹn lại, nói không ra lời. Tiễn chân tôi ra cửa, người mẹ già níu tay tôi lại, giọng run run: “Cháu cố gắng giúp gia đình dì với hỉ...”.

Hiện nay hoàn cảnh gia đình ông Nguyễn Văn Duy và bà Đỗ Thị Bơ vô cùng khó khăn, rất cần sự chung tay giúp sức của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông Nguyễn Văn Duy; thôn Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, TP. Huế.

Hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp đến tận tay gia đình ông Nguyễn Văn Duy.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Ngọc Oanh
Bình luận Gửi phản hồi