Đường dây nóng : 091.352.8198
Trên đường nhung lụa

Không được ra tòa

Có rất nhiều cách để một bị can trong một vụ trọng án như Tuấn Anh không trở thành bị cáo, không phải ra tòa. / Mặc cả IV

Tin bài khác

"Thôi không cần thằng Tuấn Anh ra tòa nữa. Chỉ hai thằng kia là đủ”. Trung tá, điều tra viên chính Hoàng Minh Tiến hiểu cái “ý tại ngôn ngoại” (ý ở ngoài lời) trong lời chỉ đạo của thủ trưởng. Đã là lệnh, thì cấp dưới phải chấp hành tuyệt đối.

Có điều phải tính toán cách làm thật cặn kẽ, lường trước tất cả mọi tình huống để không xảy ra bất kỳ sơ hở nào. Bởi một khi sơ hở xảy ra dẫn đến hậu quả xấu, thì người thi hành bao giờ cũng là người phải gánh trách nhiệm đầu tiên, chịu thiệt thòi đầu tiên.

Có rất nhiều cách để một bị can trong một vụ trọng án như Tuấn Anh không trở thành bị cáo, không phải ra tòa.

Thứ nhất là bố trí cho hắn trốn đi một tỉnh thật xa. Một mặt tung lực lượng truy bắt nhưng truy theo hướng khác để đánh lạc hướng dư luận. Một mặt sử dụng các mối quan hệ để người có trách nhiệm ở nơi hắn trốn làm ngơ với hắn.

Sau một thời gian truy tìm nhưng không bắt được, sẽ ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với hắn, chờ khi bắt được sẽ xử lý tiếp. Và vụ việc sẽ chìm dần theo thời gian. Việc này cũng đã có tiền lệ. Một tên tội phạm trong một vụ buôn bán trái phép chất ma túy ở tỉnh Tây Bình đã bỏ trốn trước khi bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam. Vồ hụt hắn, công an tỉnh đó đã có quyết định truy nã hắn trên toàn quốc.

Nhưng tại nơi trốn là tỉnh Đông Giang, hắn đã được viên đại tá phó giám đốc công an tỉnh kiêm thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra che chở. Và thế là hắn cứ ung dung sống khỏe. Chỉ khi viên đại tá đó bị bắt vì một tội khác, vụ việc mới vỡ lở. Làm cách này tuy gọn nhẹ, nhưng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Tai mắt nhân dân ở khắp nơi. Chỉ cần một người phát hiện ra, cung cấp thông tin cho một nhà báo là hết đường chống đỡ…

Thứ hai, lấy cớ hắn ngoan cố, không hợp tác với cơ quan điều tra, biệt giam hắn trong một phòng riêng. Ban đêm bố trí vài thằng “tự giác” lẻn vào giữ chặt chân tay, bịt miệng, xé màn bện thành một sợi dây treo hắn lên… Và sau đó một thông báo sẽ được gửi về cho gia đình hắn rằng do quá ân hận, dày vò về tội lỗi mình đã gây ra, bị can Trần Tuấn Anh đã tự tử bằng cách xé màn bện thành dây treo cổ.


Minh họa: Nguyễn Mạnh Hùng

Pháp y có khám, có mổ tử thi thì cũng phải kết luận rằng đúng là treo cổ thật. Mặt phù này, lưỡi lè này, xung huyết não này, hậu môn có phân són ra này, vết treo cổ hình chữ V sát cằm, tụ máu này… Chết do ngạt cơ học. Gia đình tha hồ mà kiện cáo.

Thứ ba, đưa hắn vào phòng hỏi cung ở tầng 3. Đang đi ở hành lang, bất ngờ ra một đòn, chém tay vào gáy chẳng hạn, không để lại thương tích nhưng khiến hắn bị choáng, quỵ xuống, tay hắn sẽ bám vào lan can. Nhanh như chớp tóm chân hắn hất ra ngoài. Nạn nhân sẽ rơi xuống đất theo thế chúc đầu xuống…

Rồi một thông báo cũng sẽ được gửi về cho gia đình hắn, cũng có nội dung rằng do quá ân hận, dầy vò về tội lỗi của mình. Nên trong lúc điều tra viên đang lấy lời khai của hắn, hắn xin đi vệ sinh. Vừa ra khỏi phòng, hắn đã tự tử bằng cách lao đầu từ hành lang tầng 3 xuống đất. Người áp giải chạy theo giữ không kịp. Ngay lập tức bị can được đưa đến bệnh viện gần nhất cấp cứu, nhưng đã tử vong trước khi đến nơi.

Truyện dài kỳ "Trên đường nhung lụa":

>>Mặc cả IV
>>Mặc cả III
>>Mặc cả II
>>Mặc cả I
>>Đấu trường
>>Luân chuyển II
>>Bánh đúc bày sàng
>>Luân chuyển I
>>Định hướng
>>Gió xoay chiều
>>Trọng án

Thứ tư là nện cho hắn một trận ngay trong phòng hỏi cung. Nện bằng những đòn nghiệp vụ, nghĩa là những đòn đánh không để lại bất cứ dấu vết thương tích nào trên cơ thể, nhưng nạn nhân rất đau. Thoạt đầu còn đau nhẹ, có thể đi về phòng tạm giam bình thường. Nhưng khi đã nằm xuống thì càng lúc càng đau, đau dữ dội, đau ê ẩm toàn thân không sao nhúc nhích được.

Đêm, cho vài thằng “tự giác” khiêng một bao đất vào đặt lên người hắn. Đến sáng là xong. Cách này, người Tàu đã biết dùng từ rất lâu, nó được gọi là “Bối thổ bố đại”. Pháp y có soi kỹ đến đâu cũng không thể tìm ra dấu vết thương tích cũng như dấu vết của ngoại lực tác động lên cơ thể nạn nhân để gây nên cái chết. Trong trường hợp này, thông báo gửi về cho gia đình hắn sẽ có nội dung “chết chưa rõ nguyên nhân”.

Khổ nỗi tất cả những cách đó đều có “gót chân a - sin”, đó là có nhân chứng. Nhân chứng chính là những kẻ đã tham gia công việc theo lệnh của “cán bộ”. Những tên “tự giác” đó sẽ có ngày được tha, và chúng có thể kể lại cho người khác… Sau mấy ngày đắn đo, Tiến quyết định dùng một cách khác.

Bốn thằng bị tạm giam cùng phòng với Tuấn Anh mang 4 tội danh khác nhau. Thằng Hậu mang tội cưỡng đoạt tài sản của những hộ dân buôn bán trong chợ Đậu. Thằng Hải tội cố ý gây thương tích. Thằng Đạo tội trộm cắp tài sản. Thằng Thao trẻ nhất, chưa đầy 18 tuổi, phạm hai tội cướp tài sản và hiếp dâm. Xông vào phòng trọ của một nữ sinh viên cướp laptop, điện thoại di động và 300 ngàn đồng xong, nổi máu dê, hắn đè nữ sinh xuống giường, lột quần áo cô hiếp dâm. Biết không chống cự được, nạn nhân đành chịu. Nhưng để giữ an toàn cho mình, cô bảo hắn:

- Mày muốn thì phải đi bao cao su vào.

- Bố mày làm đ.gì có bao.

Cô lật gối lấy một cái bao đưa cho hắn. Loay hoay mãi không sử dụng được, hắn cáu:

- Dùng thế đ. nào đây?

- Đồ ngu. Có cái bao cao su cũng không biết cách đi.

- Bố mày đã dùng đ. bao giờ đâu mà biết. Lần đầu tiên bố mày được đ.

- Xé cái vỏ bao ra, rồi làm thế này này…

Thỏa mãn xong, Thao ôm các thứ cướp được chuồn êm. Nữ sinh viên chạy ra công an phường trình báo, nhưng chỉ trình báo việc mình bị cướp. Vụ việc được chuyển lên công an quận. Vụ án “cướp tài sản” được khởi tố. Chỉ vài hôm sau công an đã xác định được hung thủ và tóm được Thao cùng tang vật. Hắn bị khởi tố bị can, bắt tạm giam. Vào trại, hắn khai nhận toàn bộ vụ cướp và khai cả chuyện hiếp dâm. Điều tra viên triệu tập nữ sinh viên lên:

- Đỗ Xuân Thao khai sau khi cướp laptop, điện thoại di động và tiền của cô, hắn còn hiếp dâm cô. Tại sao trong đơn, cô chỉ trình báo việc bị cướp?

- Dạ. Tại vì… tại vì…

- Tại vì sao? Cô cứ bình tĩnh, khai trung thực với cơ quan điều tra.

- Tại vì… thấy nó còn trong trắng, lần đầu tiên nó quan hệ với phụ nữ. Nên cháu… miễn phí cái tội hiếp dâm cho nó ạ.

Cả 4 thằng đều thuộc thành phần bất hảo, vô học, lêu lổng đua đòi, mù tịt về pháp luật. Thằng Hậu chỉ học hết lớp 3. Hải và Đạo một thằng lớp 9, một thằng lớp 5. Thằng Thao học cao nhất, bỏ ngang từ năm lớp 10. Được gọi đi cung, chỉ sau 15 phút thằng Hậu đã có mặt. Tiến hỏi hắn:

- Mày có muốn được giảm tội không?

- Dạ thưa cán bộ. Có ạ. Cháu rất muốn được giảm tội ạ. Xin cán bộ thương cháu.

- Muốn được giảm tội thì phải lập công. Mày có muốn lập công không?

- Dạ thưa cán bộ. Cháu rất muốn ạ.

- Tốt. Tao sẽ cho mày cơ hội để lập công. Mày và ba thằng cùng phòng hãy làm thế này…

Tiến ghé tai Hậu nói nhỏ. Xong, anh cao giọng:

- Làm thế là mày lập được công. Tội mày ít nhất 5 năm tù. Nhưng lập được công này, thì tao cho mày chỉ 2 năm tù treo.

- Vâng ạ. Cháu cảm ơn cán bộ ạ.

Cứ để cho chúng nó làm. Xong việc, sẽ khởi tố chúng nó về tội giết người trong phòng giam, ra kết luận điều tra. Sau đó là việc của Viện Kiểm sát và của Tòa án. Chúng nó khai là làm theo lệnh của cán bộ ư? Tòa sẽ hỏi chúng nó là có ai làm chứng việc cán bộ sai chúng nó giết người không? Và tất nhiên là chúng nó sẽ câm họng, vì chỉ có những… con muỗi làm chứng thôi. Chà, mới nồm lên một cái mà muỗi ở đâu đã bay ra lắm thế.

Vụ việc diễn ra đúng theo sắp xếp của Tiến. Tuấn Anh không phải ra tòa. (Còn nữa)

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Vũ Hữu Sự
Bình luận Gửi phản hồi