Thứ sáu, 27/04/2018 05:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Không mừng mà viếng

18/10/2010, 10:59 (GMT+7)

Cấn Ngao Thúc được đề bạt làm Phó tỉnh trưởng tỉnh San Thừa.

Quan, dân cả tỉnh đều mừng.

Duy có một ông lão mặc áo vải, đội mũ cói đến viếng.

Cấn Ngao Thúc không những không bảo hạ cấp ngăn lại, mà còn ăn mặc chỉnh tề ra tiếp, cung kính thưa với ông lão rằng:

- Quan trên chúng tôi không biết tôi là người bất tài, quá tin mà cất nhắc tôi lên cái chức thứ hai trong tỉnh, để tôi làm luỵ cho lại, cho dân. Ai cũng đến mừng, một mình tiên sinh đến viếng, hẳn là có cao kiến gì đây chăng?

Ông lão nói:

- Có đấy! Thân đã sang mà khinh người thì dân không chuộng. Chức đã cao mà chuyên quyền thì quan trên ghét. Lộc đã hậu mà không trí túc thì gặp phải tai hoạ.

Cấn Ngao Thúc vừa vái, vừa nói:

- Kính vâng lời. Xin tiên sinh chỉ giáo cho vài điều nữa.

Ông lão bảo:

- Chức đã cao, ý càng phải nghiêm cung. Quan đã to, làm càng phải tế nhị. Lộc đã hậu, việc càng phải cẩn thận, chớ có làm càn, làm bậy. Ông giữ được ba điều ấy, là đủ trị dân.

Cấn Ngao Thúc cúi rạp người lạy tạ, tiễn ông lão ra đến tận cổng.

Khi ông lão đã đi rồi, các thuộc hạ chạy tới, nắm lấy tay Ngao Thúc:

- Thưa sếp! Từ xưa tới nay, khi được thăng quan tiến chức, người ta chỉ đến mừng, có ai đến viếng? Bọn em thấy “sái” lắm.

Ngao Thúc phất tay, bẹp mồm cười:

- Ngày xưa ông Tôn Thúc Ngao ở bên Tầu, khi được làm Lệnh doãn nước Sở, cũng có một ông lão đến viếng. Kết cục có điều gì sái đâu? Sau đó lại còn thăng nữa, ta muốn học người xưa chuyện này.

Các quan thuộc cấp - những người đã đến mừng đều lui ra, có ý không vui. Có người còn thở dài: “Biết thế, ta cũng đến viếng cho xong!”

Duy chỉ có Lý Láu là người đoán ra được ý sếp. Buổi tối, Lý Láu tìm một cớ nhỏ, để đến nhà sếp…

-  Ta biết ông đến, không phải để hỏi thăm sức khoẻ của ta. Ông thấy cuộc gặp sáng nay thế nào?

-  Dạ thưa! Em nghĩ, có liên quan tới Tỉnh trưởng Thế Chuẩn ạ.

-  Là sao?

-  Dạ thưa! Là…cái “thì tương lai” ngôi vị ấy sẽ tới …sếp ạ!

Ngao Thúc gật gù:

-  Cái lũ thuộc cấp, toàn là “đầu đất”. Riêng ông hiểu được ý ta. Phải đó! Ta tuy được đề bạt chức phó, nhưng hiện tại còn ba chức phó dưới trướng Thế Chuẩn. Đã vậy, ta lại không phải phó kế cận, phó thường trực. Nay muốn “thế” được Thế Chuẩn, ắt phải có mẹo. Cái lão nhà quê nói ra những điều cũ rích ấy, lại chính là người giúp ta.

-  Nếu em nghĩ không nhầm thì sếp đã biến một việc không bình thường – mà nhiều người cho là sái - thành một việc phi thường. Sếp có thể xoay chuyển tình thế.

Ngao Thúc vẫy vẫy Lý Láu lại gần, nói nhỏ:

- Việc này chỉ có ta và ông biết. Ông hiểu chứ?

Hai năm sau, khi Thế Chuẩn về hưu, quả nhiên ba ông phó kia lần lượt bị bật bãi. Cấn Ngao Thúc - người không nằm trong diện kế cận lại trúng với số phiếu áp đảo. Thế là Cấn đã biến chuyện “sái” thành chuyện “hên”.

Đúng lúc Ngao Thúc đang nhận hoa mừng, quà mừng của các quan thuộc cấp, thì có người báo một ông lão đến viếng. Ngao Thúc bật cười mà rằng:

- Chuyện ấy xưa rồi! Xưa như trái đất. Lý Láu đâu, ngươi hãy ra bảo ông lão về đi, chăm lo lấy mảnh vườn, gia súc. Mà nhớ đưa cho lão ấy một gói quà hậu hĩnh.

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận