Đường dây nóng : 091.352.8198

Không thể chấp nhận chồng vũ phu

Với cô, chồng chỉ một lần bạt tai là xong ngay, chấp nhận chồng vũ phu ư, đừng hòng! Việc ấy nó còn tệ hơn việc đi nhà thổ nữa. Sớm muộn gì cũng phải bỏ đứt cái ngữ chồng ấy.

Tin bài khác

Kính gửi cô Dạ Hương!

Đã nhiều lần đọc tư vấn của cô, định viết thư nhờ cô nhưng rồi lại thôi. Lần này suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cháu đã chọn cô.

Vợ chồng cháu học cùng lớp ở trường CĐ, yêu nhau vào năm thứ 2. Trong sáng, hồn nhiên, nhiều kỷ niệm đẹp. Về học tập và nề nếp, cháu hơn anh nhưng anh hơn cháu ở những chuyện thực tế. Nhận lời yêu anh, cháu chấp nhận tất cả những chuyện xấu của anh, nguyện sẽ chung thủy với tình yêu đầu đời của mình.

Nhưng thật trớ trêu, anh không thật lòng, anh rất thích tán tỉnh, chinh phục các cô gái khác. Mỗi lúc như vậy linh tính đều cho cháu biết và anh đều hứa không như vậy nữa. Cuối cùng anh cũng bỏ cháu khi cháu có bầu, không một lời nói, như là người không quen biết. Xuống nhà tìm hỏi anh, anh chỉ nói anh không còn yêu em nữa.

Không van xin, không níu kéo, cháu chia tay và đã bỏ cái thai đó đi. Công việc của cháu rất tốt, rất được đồng nghiệp yêu quý. Gần một năm sau anh quay lại xin lỗi và mong nối lại tình yêu. Nói thật cháu rất yêu anh nên đã đồng ý và không nghi ngờ gì. Mặc dù gia đình cháu phản đối rất nhiều, nhưng thấy cháu quyết tâm, mãi về sau mọi người cũng chấp nhận.

Chắc cô không tưởng tượng ở năm 2005 mà lại có nhà nghèo như nhà chồng cháu. Hầu như đằng nhà chồng không ai ưa mẹ anh vì bà đanh đá và hay cãi nhau, với hàng xóm cũng vậy. Cháu càng sống tốt để cải thiện hình ảnh cho nhà chồng thì bà lại càng ghét cháu, bảo cháu giả vờ…

Lúc đầu vợ chồng cháu cũng hạnh phúc lắm, anh vui khi lấy được cháu, anh chăm chỉ làm việc. Nhưng từ khi anh đi làm tiếp thị thì cuộc đời cháu khổ như chị Dậu, tất cả bỏ mặc cháu. Cháu lầm lũi như cô Mỵ trong truyện ngắn "Vợ chồng A Phủ" của Tô Hoài vậy.

Anh dính vào gái gú, cháu phát hiện ra nói với anh, anh chối anh chửi, còn đánh đập cháu. Mẹ chồng bảo đàn ông ra ngoài chuyện đó là thường. Cháu chết điếng, không biết bấu víu vào đâu.

Cháu nói chia tay, mẹ chồng cháu chửi, mày tưởng bỏ con bà thì con bà ế vợ à? Cháu nhẫn chịu, chồng ngoan một thời gian, rồi đâu lại vào đó và càng ngày càng đánh đập cháu nhiều hơn mà không hiểu vì đâu. Đến một ngày cháu nắm chứng cứ mười mươi, thì anh vừa đánh đập chửi bới vừa kêu cả tên bố cháu (mặc dù bố cháu đã mất) mà chửi.

Nói cô thông cảm cháu đã đập đầu vào tường nhưng không chết. Năm 2011, cả vợ chồng cùng đăng ký liên thông lên đại học, chồng cháu mải mê gái gú bỏ không đi, lúc đấy chúng cháu đưa đơn ra tòa nhưng chuyện không đi đến đâu.

Tốt nghiệp đại học cháu được bằng giỏi, chồng có tự hào và tiến bộ lên, chăm chỉ lên nên chúng cháu có thêm 1 bé gái nữa. Con gái giống anh như đúc, anh quý nó lắm, cháu tưởng như chuỗi ngày tăm tối đã hết.

Nhưng từ đây mẫu thuẫn gia đình lại trỗi dậy, nhờ bằng giỏi cháu làm ở huyện, anh là thuộc cấp ở xã. Anh có mặc cảm, như là buông xuôi, lại còn đi nhà nghỉ thường xuyên một cách lộ liễu, nói thì anh chửi phủ đầu.

Nhiều lúc nghĩ chẳng lẽ mình lại buộc hai đứa con cùng chết giống như mẹ con nhà gì nhảy xuống hồ ấy. Nhưng nhìn con lại thương, con trai lớn đã 7 tuổi, học rất thông minh. Cháu phải làm gì đây cô, nghĩ những chuyện kia nhiều lúc cháu muốn phát điên lên cô ạ.

Đừng in e-mail lên cô nhé.

Cháu thân mến!

Cô thường nói, tình yêu không có tội. Trong các cặp đôi, ít có ai yêu bằng nhau, vì vậy, phải có kẻ yêu ít và người yêu nhiều. Như cháu thú nhận, cháu yêu nhiều quá, cháu yêu đến mức mù quáng, cô thấy như vậy đấy.

Cháu có thấy mình mù quáng không? Cháu đã để cho cậu ta trở lại sau khi đã cho cháu lên bờ xuống ruộng, vừa phải bỏ thai, vừa phải ôm hận là người ta còn coi mình như kẻ không quen biết. Eo ơi, sao có người bạc tình như vậy và eo ơi, sao có người tha thứ dễ dàng như cháu vậy.

Gia đình không vô lý khi mọi người đồng thanh phản đối cháu. Chỉ có cháu là đánh cược cuộc đời vào cái gã mười mươi là kẻ phóng túng, bạt mạng này. Dĩ nhiên nghèo, dĩ nhiên hứng phải bà mẹ chồng trời ơi đất hỡi, dĩ nhiên sinh con và dĩ nhiên bị đòn không nguyên cớ.

Không có điểm nào hay trong cuộc hôn nhân tối tăm này. Thư dài cô không trích ra hết ở đây để độc giả cùng lấy kinh nghiệm, cô trách cháu ngang bằng với cháu trách mình. Cô trách ở chỗ vì không muốn bỏ tiền đóng án phí để toà xử cho ly hôn, với hờn giận, cháu đùn đẩy chỗ tiền ấy cho chồng, cuối cùng, việc ly dị bỏ dở rồi làm lành, rồi tòi ra đứa con nữa.

Nếu cháu là con gái cô, hoặc cô sẽ lạy nó con ơi con giải phóng mình khỏi đòn bọng đi con, hoặc cô sẽ đánh nó để nó sáng mắt ra, để nó đừng cho cái gã ấy đánh nó nữa.

Coi như chồng chứng nào tật nấy mà công việc lại luôn lép vế hơn mình. Sớm muộn gì cũng phải bỏ đứt cái ngữ chồng ấy. Cháu là người rất có chí học, con nhỏ mà vẫn đi liên thông, lấy bằng và cuối cùng, đứng được ở một chỗ xứng đáng với mình.

Nhà nội của con mình nghèo, quá xá nghèo, lại vô đức, vì vậy mà việc cháu phải nuôi con là đương nhiên. Vấn đề là bỏ lúc nào, bỏ ra sao. Theo cô, không nên eo xèo vì việc cậu ta đi nhà thổ hay thích chinh phục các nàng, mặc, cháu không quan tâm. Còn ghen là còn yêu, cháu phải “cai” yêu gã không ra gì này thì đời cháu mới sáng lên được.

Với cô, chồng chỉ một lần bạt tai là xong ngay, chấp nhận chồng vũ phu ư, đừng hòng! Việc ấy nó còn tệ hơn việc đi nhà thổ nữa, vì nó man rợ, cạn tình, lạc hậu, gia trưởng, thô bạo, bất lực… đủ cả. Tùy cháu cân nhắc, nhưng luôn phải kiềm chế, cẩn trọng, đừng để chồng đánh mãi quen tay, nguy hiểm cực kỳ, nhá.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi