Thứ bảy, 16/12/2017 02:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Không thể chia tay

18/06/2010, 15:20 (GMT+7)

Nhiều lúc muốn quên đi tất cả nhưng sao con càng muốn quên lại càng thấy nhớ...

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Đã nhiều lần con định viết thư cho cô nhưng ngập ngừng vì con không biết viết thế nào.

Con và D yêu nhau đã gần một năm thì mới hay là hai gia đình không cho phép tiếp tục quen nữa. Vì hai đứa cùng tuổi và cùng họ. Cùng họ nhưng không phải là cùng dòng họ cô ạ. Hai gia đình đều có định kiến là cùng tuổi và cùng họ thì sau này lấy nhau sẽ khổ.

Chúng con thật lòng yêu nhau và hy vọng sau này sẽ được bên nhau. Tuy nhà con nghèo nhưng không hẳn sau này cũng thế. Năm nay chỉ mới 20 tuổi nhưng quan hệ giữa chúng con hoàn toàn trong sáng. Chúng con có kế hoạch là khi nào con có công việc ổn định rồi mới tính tới chuyện sống chung. Nhưng không hiểu sao gia đình cô ấy lại phản đối và buộc chúng con phải chia tay.

Đành vậy, giờ chúng con xem nhau như bạn nhưng thật sự con rất yêu cô ấy và trong lòng con không thể nào chấp nhận được sự thật này. Nhiều lúc muốn quên đi tất cả nhưng sao càng muốn quên lại càng thấy nhớ, nhớ đến nỗi dường như đi đến đâu con cũng thấy hình dáng cô ấy trong mọi người. Mặc dù biết cuộc sống còn dài và sẽ gặp nhiều người nhưng có lẽ con sẽ chẳng tìm được ai như cô ấy. Tìm được người mình yêu thật sự đâu có dễ phải không cô?

Điều làm con buồn nhất là cô ấy lại chấp nhận chia tay với con và muốn con quên đi tất cả. Nhưng đâu phải nói quên là quên được! Những kỷ niệm, những hình ảnh, nụ cười của cô ấy cứ hiện lên trong đầu con mỗi ngày thì làm sao con quên được kia chứ! Người ta nói mối tình đầu thường dang dở phải không cô?

Con thật sự đang rất bế tắc và tuyệt vọng. Một ngày của con trôi qua thật vô vị. Mong cô tư vấn giúp con phải làm sao để vượt qua nỗi đau này. Chuyện của tụi con có thể cứu vãn được không cô?

Không cần phải giấu địa chỉ e-mail của con đâu cô ạ! Con muốn nhận được những lời tư vấn của bạn đọc.

Con cảm ơn cô rất nhiều.

Cháu trai: phong_kezin@yahoo.com.vn

Cháu trai thân mến!

Hai mươi tuổi, chao ơi, mối tình đầu, không sớm nhưng còn quá bấp bênh để nói chuyện chồng vợ, sống chung. Cô cũng có con trai nên cô nhớ rất rõ những chặng tâm lý của nó. Thời thiếu niên tóc xanh mắt xanh, cuộc sống thật long lanh, nhiệm mầu, vô lo. Thời nó chở thấp thoáng qua mắt cô vài cô gái, cô thấy ngồ ngộ buồn cười và cứ cho rằng không đi đến đâu cả, đừng quá lo nghĩ. Đúng vậy, nó đi đại học, ra trường, có việc, và quen nhanh một cô hơn nó 1 tuổi. Lấy vợ, sinh con, không đau khổ vì cô gái đầu, cũng không quá ưu tư tình ái, sự nghiệp và học vấn, cùng con cái. Nó vừa đi học 2 năm cao học ở Úc, vợ “già” thì an tâm hơn, mọi sự vững vàng.

Cô không thuộc loại duy tâm nhưng con gái cô cũng lấy chồng cùng tuổi và cùng họ. Cô chưa bao giờ can ngăn nhưng cô thấy chúng sướng thì rất sướng khi thong dong nhưng khi gặp hạn thì nặng gấp đôi những người khác. Cùng tuổi vợ sẽ cứng hơn chồng về nhận thức, về hình thức và sau này về tâm sinh lý nữa. Cùng họ có cái đặc sắc là con cái mang họ cả hai người nhưng như cô đã kể, vận ít thấy lên mà khó khăn chồng chất. Cô không lý giải được, chỉ lờ mờ thấy bất an cho con gái mà thôi.

Đàn ông con trai đã yêu thì sâu sắc hơn đàn bà con gái. “Đàn ông nông cạn giếng thơi. Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”. Tục ngữ đã nói kháy đàn bà như thế đấy. Dĩ nhiên cháu sẽ mang theo mãi bên mình hương vị này. Làn môi, mùi tóc, hơi thở, giọng nói, tiếng cười, dáng đi…Có người sẽ chẳng bao giờ gặp được ai sâu nặng như vậy. Nhưng cô ấy đã chia tay rồi, người ta không có gan đi cùng đường với cháu rồi, tính sao đây?

Nếu cháu thuyết phục cô ấy quay lại được thì mới nghĩ đến chuyện vượt qua thử thách thế nào. Trận địa chỉ còn mình cháu, sao “đánh đấm” gì được. Thôi thì hãy tập quên như bao người, hãy có bằng cấp, có công việc, có chí làm giàu để ngẩng mặt với đời. Chừng cháu 29 hoặc 30 rồi hãy tính chuyện cưới vợ, không muộn, cô tin, lúc ấy đã có những bóng hồng đã đi qua cháu chứ không chỉ một cô như lúc này, chắc chắn là vậy.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận