Thứ năm, 24/05/2018 03:32 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Không thể hàn gắn

15/09/2014, 09:58 (GMT+7)

Có đau khổ, có thương con mấy rồi cũng phải để người muốn đi là cứ đi. Hãy một lần kiêu hãnh, để được tôn trọng. 

Chào chị Dạ Hương!

Chị ơi, bây giờ em thật sự rất bối rối không biết phải làm sao.

Em với chồng kết hôn được 8 năm. Chồng em hơn em 13 tuổi. Em là một cô gái xinh đẹp. Em về làm vợ anh khi anh không có một đồng tiền nào, cũng không có việc làm ổn định. Không nhà không cửa, em đã cùng anh làm việc vất vả để có được ngôi nhà, có xe và anh trai em đã xin việc cho anh làm cùng công ty với anh trai.

Nhưng không ngờ khi em có thai đứa con đầu tiên, anh ấy có bồ. Biết được em nhắc nhở thì anh làm ầm lên rồi đánh em làm mất đứa con trong bụng. Lúc đó em bị trầm cảm một thời gian dài.

Thời gian sau đó anh vẫn tiếp tục sống như thế. Em và chồng có hai đứa con một trai một gái nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Hết cô này rồi đến cô khác, em mệt mỏi quá.

Mới đây anh cặp với một cô ở công ty. Cô đó có một đời chồng và một đứa con riêng. Hai người công khai quan hệ, em biết từ những người trong công ty nói bắt được hai người mang chiếu ra khoảng đất trống của công ty nằm ngủ với nhau. Em cố làm ngơ đi vì em nghĩ em muốn bảo vệ tổ ấm cho các con.

Nhưng chị ơi, mới đây anh trơ tráo nói với em là cô đó muốn có con với anh em tính sao? Anh suốt ngày khoe mình đang hạnh phúc mà không hề nghĩ em đang bị tổn thương. Em đã khóc rất nhiều, em đã làm gì sai, em đã tha thứ cho anh rất nhiều.

Em thương chồng thương con, em chăm lo cho anh từng li từng tí, em đã cùng anh vượt qua bao khó khăn hoạn nạn, em chia sẻ với anh bao buồn vui, em luôn bao dung với những lần anh sai phạm, em không hề cáu gắt, em xây đắp cho anh một mái ấm đầy yêu thương và ắp tiếng cười.

Vậy mà giờ đây…

Chị ơi, em đã trả lời anh rằng anh hãy suy nghĩ cho kỹ, anh ăn bánh trả tiền thôi chứ nếu có con thì không được đâu vì đồng lương lái xe ít ỏi, công việc lúc có lúc không nuôi hai con mà còn không đủ tiền, anh đừng có làm như thế. Mấy hôm nay anh luôn gây sự với em, nói là anh đầy người yêu thương, anh muốn ly hôn và cứ đòi em phải ra tòa.

Em mệt mỏi, thật lòng em muốn ly hôn, vì ở bên anh em thấy ghê sợ anh, nếu hàn gắn thì cũng khó sống với nhau lắm. Nhưng nghĩ đến các con phải bơ vơ, phải khổ, em không chịu nổi, em không biết phải làm sao.

-------------------

Em thân mến!

Chồng lớn hơn 13 tuổi, em không nói khi lấy chồng em còn non trẻ lắm không? Chị nhẩm tính, nếu em 20 thì chồng 33, tuổi cứng, người như vậy mà tay trắng, không việc làm, không nhà cửa, không có gì cho một khởi đầu cả. Có nghĩa là em xinh đẹp, em tự lao vào hay được mai mối mà có vẻ mông lung như vậy?

Rồi chồng có bồ ngay khi em đang mang thai đứa đầu lòng. Chao ơi, sao bất hạnh vậy, vợ quá trẻ, vợ lại xinh mà chồng nỡ lòng nào. Không có lý do gì cả, em có nghĩ như thế không? Hay đây là một gã hai lòng, lấy em cho có chỗ (mà em lại xinh), trong khi đó vẫn đi mây về gió như thời còn độc thân?

Thật không thể hiểu nổi và không thể tha thứ khi chồng đánh em đến sảy thai chì vì em biết được và nhắc nhở. Ai sống tiếp được sau một dữ kiện như vậy. Chị nghĩ anh trai em, ba má em phải đau lòng lắm. Nhưng thường thường, người Việt mình hay chín bỏ làm mười, hôn nhân mới, vợ chồng mới, chẳng lẽ mỗi lần “đạp cứt là mỗi lần chặt chân”?

Có phải em trầm cảm rồi sau đó thì đời sống tinh thần gia đình suy sụp hẳn không? Chị không hình dung được khi em nói, rằng em xây dựng tổ ấm, đầy ắp yêu và tiếng cười. Một vết sẹo lớn trong những năm đầu, trong lúc chồng vẫn chứng nào tật nấy, bồ ngắn bồ dài mà vẫn ắp tiếng cười sao? Chị nghĩ em đơn giản, em không sắc nét và sâu xa, em cam chịu, có tố chất cam chịu.

Giờ thì có hẳn một cô có con riêng và chính thức bộc lộ với em gã đang hạnh phúc, gã đang suy nghĩ vì người ta muốn có con với gã.

Em ơi, em đã bị giày xéo quen rồi, cái ngữ điệu của em khiến chị nghĩ em quá lành, em quá nhún, quá hiền, quá bao dung. Tốt, đàn bà phải độ lượng, hiền dịu và …vân vân, nhưng chồng em đã không coi em ra gì, đã muốn dứt áo rồi đó. Không phải vì thu nhập lái xe lương không đủ nuôi hai con với em nên em khuyên gã ta phải cân nhắc.

Không, tính chất ngoại tình này không nên nghĩ theo hướng đó mà dứt khoát, không được phép như vậy, anh bất nhân, anh vô đạo, anh chà đạp tôi, anh ngang nhiên, anh trắng trợn… anh đủ thứ, anh không xứng đáng với tôi, thế thôi.

Chị cũng nghĩ các em khó hàn gắn. Em đã làm sao mà chồng ngoại tình như cơm bữa vậy? Thôi thì cứ nghĩ chồng quen thói lang chạ, chồng không thiết cuộc hôn nhân đang có, chồng không yêu những đứa con có với em, thì đành vậy, biết làm sao. Sớm muộn gì các em cũng tan vỡ, là số của em chăng?

Có đau khổ, có thương con mấy rồi cũng phải để người muốn đi là cứ đi. Hãy một lần kiêu hãnh, để được tôn trọng. Hãy chuẩn bị tinh thần để nuôi con, âu cũng là cái phận hồng nhan thì bạc phận chung ấy mà.

Mong em bình tâm, suy nghĩ, đừng manh động gì cả mà hắn động tay động chân, thiệt thân mình. Cứ chống mắt lên xem gã đi nuôi con người khác và đẻ con với người khác, đi, ra tòa, sau đó, nhất định em sẽ thanh thản và có lúc, sẽ coi khinh người đàn ông làm mình đau khổ quá lắm này.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận