| Hotline: 0983.970.780

Khúc mắc nhỏ mà không nhỏ

Thứ Hai 11/03/2013 , 12:10 (GMT+7)

Chuyện của tôi mới nghe tưởng nhỏ, vụn vặt, không có gì đáng nói. Nhưng tôi thấy thực sự nan giải nên quyết định biên thư gửi các anh, chị với hy vọng nhận được lời tư vấn.

Ảnh minh họa

Chuyện của tôi mới nghe tưởng nhỏ, vụn vặt, không có gì đáng nói. Nhưng tôi thấy thực sự nan giải nên quyết định biên thư gửi các anh, chị với hy vọng nhận được lời tư vấn.

Tôi và anh đang có một tình yêu thật đẹp. Cả hai chúng tôi đều đã qua một lần đổ vỡ nên rất quý trọng những tình cảm chân thành, tốt đẹp giành cho nhau. Anh hơn tôi khá nhiều tuổi, là người hiểu biết và từng trải. Mọi lời ăn tiếng nói và cư xử của anh đều rất phù hợp với sở thích của tôi khiến tôi có niềm tin yêu gần như tuyệt đối. Những gì khiến tôi bất hạnh từ người chồng cũ thì anh là người ngược lại hoàn toàn. Tôi cũng tự thấy mình đã làm cho anh thỏa mãn từ tình cảm rất tự nhiên tôi dành cho anh.

Do công việc cần phải giữ hình ảnh đẹp trong mắt người khác mà tôi luôn có ý thức trong hành vi ở mọi nơi, mọi lúc. Bởi vậy, tuy cả hai chúng tôi đang “tự do” nhưng tôi không thể công khai tình yêu, nhất là thời gian yêu nhau còn ngắn ngủi. Cái gì cũng vậy, nhất là chuyện riêng tư, càng kín đáo bao nhiêu, càng bảo đảm “an toàn” bấy nhiêu. Chúng tôi đã thống nhất như vậy nên việc gặp gỡ cũng phải suy tính sao cho thuận tiện, ổn thỏa. Chúng tôi ở cách nhau 40 cây số, cố gắng thu xếp cũng chỉ có thể gặp nhau mỗi tuần từ một đến hai lần. Chúng tôi thống nhất điểm hẹn là một nơi ở khoảng giữa để mỗi người chỉ phải đi một nửa quãng đường.

Ngày nào cũng điện thoại nói chuyện với nhau vài lần, chưa kể nhiều tin nhắn nhưng tôi thấy vẫn rất nhớ anh, có ý muốn ngày nào cũng gặp. Song công việc cơ quan và gia đình không thể cho phép như vậy. Tôi còn nuôi hai con nhỏ. Anh tuy con cái đã trưởng thành nhưng lại là người rất ham công việc và quý thời gian nên chúng tôi dễ dàng xác định: Gặp ít lần nhưng “chất lượng”, cố gắng tránh cho nhau những suy nghĩ, buồn phiền không cần thiết.

Mấy tháng trôi đi kể từ ngày quen biết, đến một dịp nghỉ lễ dài mang lại cho chúng tôi niềm vui đặc biệt hơn hẳn mọi năm, khi cuộc sống của mỗi người chỉ là những ngày buồn tẻ, đơn điệu. Chúng tôi cũng hào hứng trong niềm khấp khởi về những gì may mắn, tốt đẹp nhất sẽ đến. Nhưng có một trở ngại cho chúng tôi, địa điểm anh thay đổi hẹn gặp tôi trong dịp này, ngặt một nỗi là nhà nghỉ này chỉ cách nơi tôi đang sinh sống chừng dăm bẩy cây số.

Tôi không thể lui tới vì lo ngại có nhiều người quen sống ở quanh đây sẽ nghĩ sao khi tôi bước vào ngôi nhà thường dành cho những cặp tình nhân? Bởi vậy, tôi đã nói với anh là ở đâu cũng được, không ngại đi xa, nhưng phải bảo đảm cách chỗ tôi đang cư trú (và làm việc) không dưới 10 km. Anh cứ thuyết phục tôi: Chúng mình có quyền đến với nhau, không như những người đang có vợ (chồng) quan hệ ngoại tình nên phải lén lút. Cần sự kín đáo, tế nhị nhưng nếu cứ “giữ gìn” quá sẽ mệt, hỏng việc. Cứ cho rằng có người quen nào đó chứng kiến tôi vào ngôi nhà đó thì cũng chẳng sao...

Anh mất rất nhiều công “thuyết phục”, tỏ rõ sự buồn phiền khi tôi cứ khăng khăng giữ nguyên tắc bất di bất dịch là “không dưới 10 cây số”. Mà chúng ta không thể gặp nhau ở vườn hoa, công viên như đám trẻ. Không lẽ chúng ta chịu xa nhau cả tuần không gặp gỡ chỉ để giữ cái nguyên tắc “trên 10 cây số” của em?”

Tôi rất yêu và thương anh. Cuộc sống của anh vốn đã có nhiều nỗi buồn trong quá khứ. Nay anh có tôi, tôi rất muốn đem lại cho anh nhiều niềm vui. Nếu anh buồn từ tôi thì đó là điều khiến tôi không bao giờ mong muốn và sẽ phải day dứt. Tôi nguyện làm một người bạn đời sẽ luôn đem đến hạnh phúc cho anh. Vậy nên sự việc này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Chiều ý anh thì tôi rất lo ngại như đã nói. Nhưng ngược lại thì tôi sợ anh buồn và quả tình là rất trở ngại cho việc gặp gỡ của chúng tôi.

Thưa các anh, chị! Chuyện của tôi chỉ có thế. Nhưng tôi thấy rất khó xử. Liệu anh có buồn bã không, nếu tôi cứ khăng khăng “giữ gìn” như từ anh dùng? Và liệu anh có cho tôi là “vô tâm” khi cả hai đều đang theo đuổi một tình yêu nghiêm túc, lâu bền? Hai chúng tôi ai là người đáng trách, đáng được cảm thông hơn?

(Mai Hồng - Sơn Tây, Hà Nội)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Chẳng ai đáng trách cả và ai cũng đáng được cảm thông. Tình yêu đích thực là như thế, phải như thế. Bạn cũng chẳng nên quá “giữ” đến mức phải “bế tắc” như vậy. Hãy nghĩ rằng không phải ai cũng nhăm nhăm quan sát mình. Tốt nhất là bạn hãy cứ nghe lời anh ấy, thử vào một lần, nếu thấy “an toàn” thì tiếp tục. Còn thấy bất ổn thì thôi.

Chính anh ấy cũng sẽ nhận ra. Nơi ấy cách chỗ bạn ở mấy cây số kia mà, chứ có phải mấy trăm mét đâu mà ngại. Vả lại, tình yêu của hai bạn là nghiêm túc thì có gì mà ngại...

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm