Thứ hai, 20/11/2017 01:08 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Kỳ tích điền kinh

25/11/2010, 11:40 (GMT+7)

Nói là kỳ tích, bởi phải hiểu theo hai khía cạnh: Lần đầu tiên điền kinh Việt Nam giành được huy chương và giành được trong hoàn cảnh sự đầu tư rất eo hẹp.

Nói là kỳ tích, bởi phải hiểu tấm HCB của Trương Thanh Hằng và HCĐ của Vũ Thị Hương trên hai khía cạnh: Lần đầu tiên điền kinh Việt Nam giành được huy chương Á vận hội và những tấm huy chương giành được trong hoàn cảnh sự đầu tư rất eo hẹp.

Cách đây 4 năm ở Doha (Qatar), Thanh Hằng suýt làm nên lịch sử cho điền kinh nước nhà ở đấu trường ASIAD. Cô đánh mất cơ hội mang tấm huy chương khi 100m cuối hơn VĐV Ấn Độ đến 30m, nhưng để các đối thủ vươn lên và ngậm ngùi xếp thứ 4. Ngày đó, Thanh Hằng còn quá non nớt và khả năng chịu áp lực hạn chế.

Nhưng ở Quảng Châu lần này, Thanh Hằng chín chắn và từng trải hơn. Cô thể hiện điều đó qua những sải chân mạnh mẽ cùng sự tỉnh táo trong đấu pháp. Song Thanh Hằng lại tiếc "hùi hụi" vì nội dung của cô thi sau Vũ Thị Hương nên không thể trở thành người đầu tiên giành huy chương trong lịch sử tham dự Á vận hội của điền kinh Việt Nam.

Hoan hô Vũ Thị Hương - Trương Thanh Hằng, và càng khâm phục hơn khi mà biết rằng những tấm huy chương ấy có được là do nỗ lực cao độ của họ trong bối cảnh đầu tư eo hẹp. Ai từng thấy cảnh Hương cặm cụi trên sân Thống Nhất để tập “chay” với các đồng đội từ ngày này sang tháng khác mới hiểu, được thế đã là quá tốt. Và nếu biết những lần Hương và HLV Nguyễn Đình Minh đề xuất đi tập huấn, thi đấu ở nước ngoài chỉ nhận được câu trả lời gọn lỏn “không có kinh phí” để rồi ở nhà mới hiểu, họ đã vượt khó lắm rồi…

Còn Thanh Hằng có thể đã không giành được huy chương nếu không có sự hỗ trợ về chất xám, phương pháp huấn luyện, dụng cụ tiên tiến của hai chuyên gia Đức là Uwer Freimuth và Gunter Lange trong 31 ngày ở Côn Minh. Đấy cũng là câu trả lời đơn giản nhất vì sao điền kinh Việt Nam phải đến tận bây giờ mới có 2 tấm huy chương ở Asian Games.

Thể thao nước nhà vẫn có người tài, nhưng không chạm đỉnh vì thiếu thầy ngoại giỏi, phương pháp huấn luyện cùng những công cụ hỗ trợ tiên tiến để tiến ra biển cả. Nói chuyện môn xe đạp ngoài lề thì thấy rõ. Các cuarơ nội dung đường trường cũng giống như Vũ Thị Hương, tiền thuê chuyên gia thì có nhưng tiền để dành cho trang bị tập huấn lại thiếu.

Khi vào khúc cua cuối cùng để rút đích, chiếc vỏ xe “tái sử dụng nhiều lần” vì thiếu tiền đã bung ra khỏi niềng xe. Các kỹ thuật viên đã dán keo vừa phải để lỡ có hư, thì còn bóc ra cho dễ mà vá lại. Mai Nguyễn Hưng ngã khi đang tăng tốc để rồi thẫn thờ nhìn cơ hội trôi qua. Bùi Minh Thụy không người hỗ trợ ngậm ngùi xếp thứ 5 khi thua người dẫn đầu không tới một giây.

Kỳ tích không thể cứ mãi lặp lại nếu thiếu đầu tư, song lại chẳng biết… từ đâu.

HÀ THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận