Đường dây nóng : 091.352.8198

Ký ức ngày 10/10/1954

Ngày ấy, trong trí nhớ non nớt của tôi đã in dấu những ký ức mà thời gian càng trôi đi những hình ảnh xưa lại càng hiện lên rõ nét hơn, sâu đậm hơn…

Ký ức ngày 10/10/1954
Đoàn quân tiến về Hà Nội ngày 10/10/1954
Tin bài khác

Tôi còn nhớ vào chiều tối tháng mười ấy, trời đã vào thu, trong phố dường như nhà nào nhà nấy đóng cửa sớm hơn thường lệ.

Trên vỉa hè vắng ngắt chỉ có gió thổi vài chiếc lá từ cây đa bên đền Bà Kiệu bay vèo trong gió. Bà ngoại tôi nhắc các cháu không được ló mặt ra ngoài đường. Cửa sổ nhà ai cũng khép chặt, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng xe Jeep của nhà binh Pháp phóng rầm rầm lướt qua con đường bên hồ Gươm.

Dưới ánh đèn điện đỏ quạch, sáng yếu ớt, tôi thấy bà tôi, mẹ tôi và các cô các dì trong nhà ngồi quây quần trên chiếc sập, cắt cắt, dán dán cái gì đó.

Tôi thấy rất nhiều những mảnh giấy bóng kính mầu đỏ, trông giống như giấy gói bánh khảo và cũng rất nhiều những ngôi sao năm cánh được cắt từ giấy thủ công mầu vàng. Rồi lại rất nhiều những cái que tre to hơn que kem mà lại mảnh hơn cái đũa.

Mẹ tôi đi quấy hồ, mà tôi không biết là mọi người chuẩn bị làm bánh gì chăng? Không biết ngày mai có lễ tết gì? Thấy mùi hồ thơm thơm, trẻ con ngày ấy hay đói, nên tôi suýt nữa đòi nếm thử.

Thế rồi mọi người bắt đầu ngồi dán giấy bóng đỏ, dán ngôi sao và cuốn giấy vào những cái que. Lũ trẻ con cứ sán vào xem, tò mò hỏi: “Làm gì đấy ạ?”. Mọi người chỉ mỉm cười lặng lẽ làm và ra hiệu trẻ con đi ngủ sớm đi.

Thấy tôi thắc mắc quá, bà tôi thương tình nói khẽ vào tai tôi: “Làm cờ!”, nói rồi bà tôi lại vội nhìn ra ngoài cửa như sợ ai nghe thấy. Tính tò mò khiến tôi vẫn còn hỏi dai dẳng: “Làm cờ để làm gì ạ?”.

Bà định gắt lên, nhưng rồi bà hạ giọng khẽ dỗ dành: “Đi ngủ đi, mai dậy sớm thì biết, ngủ ngoan, mai mỗi đứa được một cái cờ!”.

Nghe vậy, lũ trẻ con chúng tôi đành ngoan ngoãn lên giường đi ngủ. Và, lũ trẻ thiu thiu ngủ trong những tiếng nói thì thào khẽ khàng thì thầm đoán trước một buổi sớm mai thật khác lạ với rất nhiều buổi sớm mai đã từng qua, hình như cả nhà đang đón đợi một điều gì đó, như là đón ai sắp về nhà mình…

Thế rồi trong một buổi sớm mai, tôi chợt thức giấc khi nghe thấy tiếng: “Rập! Rập!”, tiếng giày đinh bước như nện xuống đường nhựa.

Mọi người đều đã dậy, tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi nói nhỏ: “Quân Pháp đang lên đường đấy”. Mẹ tôi ôm chặt lấy đứa em trai nhỏ của tôi vẻ mặt mẹ tôi lặng đi thật lạ lùng.

Nhà tôi ở bên hồ Gươm, khá gần Tòa thị chính Hà Nội, nơi những đơn vị quân Pháp cuối cùng tập hợp duyệt binh và đi đều bước rầm rập tiến qua các phố, hướng về phía cầu Long Biên.

Trong những giờ phút ấy, tất cả phố xá nhà nào nhà nấy đóng cửa chặt, hình như mọi người ai cũng sợ, ngộ nhỡ ra trong những giờ phút cuối cùng có những rủi ro như một viên đạn bay lạc chợt đến với mình thì sao.

Thế rồi, trời nắng dần lên, tiếng giày đinh của quân Pháp xa hơn, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng giày của quân Pháp nữa thì những cánh cửa các nhà trong phố từ từ mở ra.

Trên vỉa hè bắt đầu có tiếng chân đi đi lại lại. Trong nhà mẹ tôi, các cô, các dì, các chị chuẩn bị mặc áo dài, trang điểm vui vẻ, tiếng cười nói khúc khích dần dần to hơn…

Với tôi, trong ký ức tuổi thơ mãi mãi có một thời khắc mà phố phường Hà Nội như bừng tỉnh trong nắng thu chói chang, những anh bộ đội hiền hòa tiến bước trên đường trong dáng đi thanh thản, tiếng hoan hô tưng bừng và những giọt nước mắt trên gương mặt của nhiều người trong đó có gương mặt đầy nếp nhăn của bà ngoại tôi.
Về sau này trải qua nhiều năm tháng và biến đổi thăng trầm, những ấn tượng đầu đời ấy vẫn còn dư âm mãi trong tâm hồn tôi để rồi chợt chói lên mỗi khi mùa thu tới…

Trên vỉa hè phố Hàng Dầu, học sinh của mẹ tôi đã bắt đầu tập trung đông hơn. Mẹ tôi cầm những cái cờ nhỏ phát cho học trò và tất cả bắt đầu xếp hàng tiến về phía cây đa đền Bà Kiệu bên đường Đinh Tiên Hoàng hiện nay.

Tôi và đứa em trai nhỏ mới được mấy tháng tuổi và mấy anh chị em con các cô các dì thì vẫn phải ở nhà với bà, không được ra đường, tuy rằng như lời người lớn đã hứa, chúng tôi được cầm lá cờ đỏ sao vàng và được đứng trên cổng ngõ gác hai nhìn ra con đường vòng quanh Bờ Hồ.

Lúc ấy, trời nắng to lắm rồi, từ phía ngã năm phố Hàng Đào, Hàng Gai, tiếng ồn ào, tiếng hoan hô vang lên, rồi tiếng kèn bài “Bao chiến sĩ anh hùng…” vẳng vọng đến mỗi lúc một rộn ràng.

Hầu như chẳng còn ai ở trong nhà nữa, tất cả mọi người đổ xô về phía đường Bờ Hồ. Tiếng reo mừng vang lên: “Bộ đội về rồi! Bộ đội ta về rồi!”, “Hoan hô!”

Tôi nhìn xuống đường, từ phía Hàng Gai, Hàng Đào, từng đoàn các anh bộ đội mặc quân phục mới, tay cầm hoa, mặt tươi như hoa, chân đi giày tiến theo tiếng kèn, tiếng hát thong thả hướng về phía Tòa thị chính Hà Nội.

Trong ký ức tuổi thơ của tôi cũng như nhiều người Hà Nội ngày ấy, đó là lần đầu tiên được nhìn thấy hình ảnh “Anh bộ đội Cụ Hồ”, những người trông mới hiền làm sao, đáng yêu biết chừng nào.

Dường như các anh không thể đi nhanh vì dân chúng như muốn ùa ra nhìn mặt, dường như mọi người còn muốn nhìn thấy trong đoàn quân ấy có người quen, có người nhà mình không nữa…

Tôi nhìn thấy mẹ tôi cùng đoàn học sinh vẫy cờ tưng bừng nơi bên đường chỗ cây đa đền Bà Kiệu mà chỉ muốn được chạy ngay xuống đó. Nhưng bà tôi giữ chặt lấy tay tôi, mắt bà giàn giụa, tôi biết là bà tôi đang ngóng trông cả hai bác tôi trong đoàn quân đang tiến về kia.

Về sau, bà tôi mới biết rằng bác tôi đã về Hà Nội trong đoàn cán bộ đi tiếp thu các công sở trước.

Bác tôi đã về ở ngay Tòa thị chính Hà Nội chỉ cách nhà chừng hơn 500 m, thế mà tuân theo kỷ luật, dù đã chín năm kháng chiến xa cách gia đình, mãi đến chiều hôm 10 tháng 10, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bác tôi mới trở về nhà trong niềm vui vỡ òa của mẹ già và những người em gái…

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Nhà văn Lê Phương Liên
Bình luận Gửi phản hồi