Đường dây nóng : 091.352.8198

La Victorine! Thiên đường nhỏ xứ Dijon

La Victorine! La Victorine! Thiên đường nhỏ - mùa thu nhỏ Dijon góc riêng tôi day dứt.
Tin bài khác

1. Thiên đường ấy - căn hộ áp mái nhũ bạc, giờ tôi xa mười ngàn cây số vẫn tỏa hương tinh sạch từ ván sàn gỗ thông, từ tấm drap vải bông thô, từ tấm bưu thiếp cũ đóng khung trang trí nơi cánh cửa, từ chiếc ghế sopha làm giường búp bê, từ những chiếc gối căng phồng dựa vào đốc giường mây êm dịu như vòng tay mẹ kê đầu, cho đến những bông hoa khô thấm tinh dầu oải hương gợi nhớ nồng nàn xa ngái…

La Victorine! La Victorine! Thiên đường nhỏ - mùa thu nhỏ Dijon góc riêng tôi day dứt.

Cuốn sách về Dijon (thủ phủ của vùng Bourgogne và tỉnh Côt-d'Or, Pháp) sẽ chẳng bao giờ đọc hết và tấm bản đồ với những địa chỉ khoanh chì đỏ vẫn chờ tôi. Tập lưu bút, phong giấy viết thư. Bộ cốc pha cà phê vẽ hoa cổ điển, thìa cán sứ, viên socola bọc giấy bạc thiếp ngủ đĩa xinh xinh thỏm lòng tay cạnh chiếc âu sứ đựng sưu tập chè bột ướp hương các loại hoa và xấp khăn giấy tiệp màu với căn phòng để tôi ngợp trong không gian của Stefan Zweig thế kỷ trước và một chút  của André Maurois.

La Victorine chiếc gương soi tâm hồn nơi đất khách, đã hiện lên những hình ảnh tinh khôi rung cảm bật thức trong tôi. Tuần trăng mật với văn hóa Pháp rượu và hoa làm chứng. Mới hay có những không gian khiến ta nhận thức lại bản thân, nhận ra được mất muôn thuở của đời người. Phút giây tôi muốn tan loãng trong trường hòa hợp với thiên nhiên, muốn ôm hôn, muốn thú nhận mọi lỗi lầm, muốn kiệt sức cống hiến cho những sáng tạo không chút băn khoăn…


Quang cảnh ở Dijon

 

2. Khoảnh khắc đứng bên vuông cửa sổ nghiêng theo mái nhà hướng lên bầu trời của Antoine de Saint-Exupéry mở ra khu vườn rộn sắc tôi thấy mình trong tiền kiếp dường như đã hiện diện ở nơi này. Những bông hoa từng đẫm nước mưa, từng chan chứa ánh trăng viên mãn và nắng tươi cuối hạ.

Nàng vệ nữ phong sương nhún mình trên thảm cỏ sửa tấm khăn choàng dưới vòm cây táo. Nước mưa lưu dấu hay là dòng nước mắt chảy bao thiên nhiên kỷ giờ đã cạn? Hình như có tiếng mèo ngái ngủ cuộn khoanh trên cuốn sách, hình như tuổi thơ ta đã phôi phai vừa nhón gót đi qua nơi Hoàng tử bé băn khoăn tại sao bông hoa lại chỉ có ba cái gai. Từng viên sỏi cũng muốn nói với ta: Hãy mở lòng mà đón nhận thế giới với tất cả điều hay điều dở. Chỉ có vẻ đẹp của lòng nhân mới xứng đáng cho người ta sống.

Đôi cây cọ song thân, trầm tư xòa tán lá đan cành vào nhau, dầm chân trong đám cuội nâu hồng phiêu gọi nắng Địa Trung Hải... Đặt tay lên thân cọ xù gai xứ tuyết, tôi bỗng tràn nỗi nhớ trung du trầm luân nơi huyết quản, nao loang ngọn gió lang bạt ngát đồi cọ quê Việt cách dặm ngàn…

Chiếc chìa khóa màu tím để mở cánh cổng sắt sơn tĩnh điện màu ghi ngoài hàng rào lúp xúp cây hoàng dương chạy ven lối đủ cho một góc quanh. Xoáy chìa một nửa vòng ngược chiều kim đồng hồ. Chiếc chìa khóa xanh mở cánh cửa sơn trắng vào nhà và cánh cửa gỗ để mộc trên gác. Mở hay khóa hai cánh cửa của căn hộ áp mái mỗi lần với tôi đều là thách thức. Tôi không thể nhớ là vặn tay nắm ngược lên hay vòng xuống cùng lúc với xoay chìa khóa, nên thường  phải loay hoay may thì mở được và may thì cũng khóa được…

Dải cầu thang dốc đứng gỗ thông trần, sao mà giống cây cầu thang đầu hồi nhà sàn Mường, nhà sàn Thái chênh vênh tay vịn như chuỗi thở khẽ khàng rơi xuống phòng đệm tĩnh lặng, hun hút của chờ đợi khi tôi với đôi giày chậm rãi buộc dây. Không ngoảnh lại, tôi cũng biết bao yêu thương, hổn hển, bao dâng hiến vỡ òa và thử thách của mình đang ở đó trên cao. Phía sau lưng là cánh cửa. Mỗi cánh cửa của La Victorine sẽ còn đóng và khép cho đến kết vòng đời cánh cửa, và mỗi lần vừa khép lại là để lưu giữ một lời hẹn và chờ đợi ngày tôi trở lại…

3. Dijon mê dụ tôi mấy mươi năm thiếu thời từ câu chuyện quanh nhà văn Mỹ: Mac Tuên có mái tóc xù xoăn như gốc rạ gặp xoáy, đôi mắt bốc cháy, chiếc tẩu chĩa ra dưới bộ ria xùm xòa. Mac Tuên du lịch Pháp và đã chọn Dijon làm một trong những điểm lưu trú. Không chút khái niệm Dijon, chẳng biết nhờ mái tóc hay chiếc tẩu của Mac Tuên mà vùng đất mơ hồ đó phấp phỏng trong tôi lời gọi đến mỗi khi đời sống có sự nhắc nhớ nước Pháp. Tôi ước những ngày sống như một công dân Dijon…

Paris - Dijon,  300 ki-lô-mét chưa hết 2 giờ vận trình tàu cao tốc TGV.  Chẳng lộng lẫy sang trọng như tôi hình dung, khoang tàu thoải mái, thân thiện đủ sạch sẽ và tin tưởng như bất kỳ vật dụng hay các nhà hàng, quán café của người Pháp chứa đựng thông điệp: cuộc sống đang diễn tiến, quan trọng anh là người như thế nào! TGV êm mượt như Mercedes, lướt trượt về phía trước hiệu quả đủ cho ta yên tâm thả lỏng tận hưởng cảm giác ngự trên miền nông nghiệp trù phú của nước Pháp. Ngủ lơ mơ. Thức lơ mơ. Bên thơm mát, an lành.


Tác giả và bạn tại Dijon

 

Những đồng và những rừng đan xen. Rừng trên những khoảng đồi thoai thoải, rừng non và rừng già. Gà gô và chim dẽ nhởn nhơ trước ánh mắt người dửng dưng. Ngô non oằn mướt rung gió. Hướng dương lộng lẫy muôn mặt trời nhỏ tỏ mặt hoa. Đang mùa thu hái lúa mì và đại mạch. Tịnh bóng nông phu ngoài những chiếc máy gặt liên hợp thưa thớt, nhỏ xíu cuối cánh đồng xa trong ánh nắng vàng dịu, mơ màng. Sắc nắng và sắc lúa mỳ, đại mạch quyện hắt màu no say của bia vàng lên bầu trời ngồn ngộn mây trắng huy hoàng tưởng như kiễng chân là với tới. Hình như ở đây, bầu trời thấp hơn nơi nước Việt.

Xuyên sâu vào cánh đồng, chấm di động vệt sáng của chiếc ô tô chậm rãi chở theo điều  tôi nhắn gửi: cuối con đường sẽ là miền đất nào nhỉ? Và ở đó con người có buồn vui thế nào?

Nơi đường ke ga Dijon, tôi trút bớt khí nén căng lồng ngực. Thì ra, Dijon là ga nhỏ nhưng đầy đủ tập hợp, cho một hình ảnh nước Pháp cổ xưa,  hiện đại và trật tự. Cầu thang cuốn, hầm xuyên nối thông bên tả bên hữu. Những bức tường sơn vàng ánh nâu, cắt mảng. Những mái che khu sắt han rỉ bám bụi và mạng nhện. Nhưng cũng không thiếu kính, nhôm, inox.

Siêu thị mini. Dịch vụ thuê xe. Quán café chỗ ngồi kê sin sít, xếp ghế trên vỉa hè tràn ra cả sân ga liền kề đầu bến taxi. Thực khách có thể hòa hơi thở vào nhau, nhưng vẫn có vách ngăn gọi là sự lịch lãm để không xía vào riêng tư cận kề. Người Pháp có vẻ luôn chấp nhận sự chật chội, bất tiện cho mỗi cá nhân và để dành những khoảng không gian rộng lớn cho mọi người cùng hưởng. Từ Dijon có thể sang Lausanne vươn tới Venice hoặc lan man đâu nữa thì Chúa cũng đã an bài các ngả đường thế giới đến châu Âu. Tôi không khỏi cười nhớ cảnh Mac Tuên ngủ quên trên tàu khi để vuột qua ga Dijon…

Hương mùa thu nước Pháp đã cận kề. Mọi kính xe đều hạ, hình như ai cũng tranh thủ hưởng không khí mát lành hay là xe ô tô châu Âu không mấy khi gắn máy lạnh. Không gian thấm mùi táo chín luồn trong tóc và mùi lá sồi già mới rụng ai ai nắng. Mùi rượu chát muốn chẹp miệng, máy môi. Mùi bánh mỳ nướng tươi ngon ứa nước miếng. Vị bơ nồng ngậy của các món nước sốt trứ danh thoát ra nơi cửa tiệm quyện khói café mới rót.

Và không thể khác là hương thơm tẩn ngẩn loang từ dáng thiếu phụ tất tả dắt con vừa bước sang ngã ba đường… Một thứ gì thật vội vàng tất bật trên phông nền của sự chậm rãi khoan thai cứ đan cài vào nhau trong bầu không khí ở Dijon hay ở bất cứ đâu trên đất Pháp. (còn nữa)

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Nguyễn Tham Thiện Kế
Bình luận Gửi phản hồi