Thứ năm, 23/11/2017 05:06 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lại thêm dự án công trình văn hóa gần 11 nghìn tỉ

23/01/2013, 09:59 (GMT+7)

Đề án xây dựng, nâng cấp các rạp hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm từ nay đến năm 2020 với kinh phí 10.800 tỉ đồng vừa được phê duyệt.

Đề án xây dựng, nâng cấp các rạp hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm từ nay đến năm 2020 của Bộ VHTTDL với kinh phí 10.800 tỉ đồng vừa được Chính phủ phê duyệt.

Khi dư luận còn chưa hết "bàng hoàng" về việc rót 11.000 tỉ đồng xây vỏ cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia mới thì đề án này lại thêm một lần nữa gây xôn xao.

Theo đề án này, trong giai đoạn 2012-2020, sẽ tiến hành xây mới 51 nhà hát, nâng cấp 20 nhà hát; nâng cấp và xây mới 106 rạp chiếu phim; nâng cấp và xây mới 66 công trình nhà triển lãm trên cả nước.

Ngoài ra, theo đề án này, tại các đô thị đặc biệt như Hà Nội, TP HCM sẽ đầu tư xây dựng một số công trình văn hoá có quy mô lớn, hiện đại đủ điều kiện để tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế. Ở các đô thị trung tâm vùng KT-XH, đô thị loại I như các thành phố: Thái Nguyên, Hải Phòng, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột và Cần Thơ, xây dựng một số công trình văn hoá có quy mô phù hợp, hiện đại đủ điều kiện tổ chức sự kiện cho vùng và quốc gia.

Còn tại các đô thị loại II, loại III và một số khu dân cư cạnh khu công nghiệp lớn, khu du lịch quốc gia, khu đô thị đông dân cư sẽ xây dựng một số công trình văn hóa (thiết chế tổng hợp), tuỳ theo quy mô dân số và đặc điểm của từng tỉnh, thành phố có thể bao gồm 1 đến 3 chức năng (rạp, cụm rạp chiếu phim; rạp hát; nhà triển lãm) trong một thiết chế văn hoá.

Có thì thừa, không có thì thiếu

Khi đề án nghìn tỉ trên được phê duyệt, nhiều người cho rằng việc đầu tư số tiền lớn như vậy là lãng phí và không đúng thời điểm. Trên thực tế, bên cạnh việc thiếu những những nhà hát, công trình văn hóa quy mô thì chúng ta vẫn tồn tại việc nhiều nhà hát, công trình văn hóa được xây dựng hiện đại nhưng không vận hành hiệu quả, sử dụng sai chức năng.

Tại ở Hà Nội, thực tế thiếu và thừa này cũng tồn tại. Nếu như Nhà hát Cải lương, Nhà hát Nhạc vũ kịch, Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Múa rối Trung ương đều chưa có nhà hát để biểu diễn và một số nhà hát khác có nhưng cũng... như không vì quy mô quá nhỏ như Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam tại 16 Lê Thái Tổ (Hà Nội) chỉ có 150 ghế ngồi; rất ít người ở Hà Nội biết có một nhà hát ở sau lưng Nhà hát Lớn Hà Nội là Nhà hát Kịch Việt Nam vì quá nhỏ… thì nhiều nhà hát hiện đại lại hoạt động không đúng chức năng.

Nhiều rạp được cho thuê tổ chức đám cưới

Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội - một trong những địa điểm biểu diễn đẹp nhất của Thủ đô thì có ngày cao điểm cho thuê tổ chức đến bốn đám cưới. Rạp Hồng Hà của Nhà hát Tuồng Việt Nam nằm đối diện trung tâm thương mại Hàng Da lại rất hiếm khi mở cửa; một số rạp mới được đầu tư lớn, hiện đại như Rạp Đại Nam của Nhà hát Chèo Hà Nội thì không mấy khi diễn chèo mà phần lớn là cho thuê đám cưới, Rạp Kim Mã của Nhà hát Chèo Việt Nam cho thuê mặt tiền triển lãm…

Chưa kể, các nhà hát quy mô nhỏ như Nhà hát Kịch Việt Nam; Sân khấu Lục Thủy của Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Việt Nam số lần mở cửa chưa quá đầu ngón tay.

Bài toán vận hành

Theo ông Phan Đình Tân, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VHTTDL, thì cần thiết phải thực hiện đề án để giảm tải cho các nhà hát lớn, các trung tâm hội nghị của chúng ta.

Ông Trương Nhuận, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, rạp hát duy nhất thường xuyên đỏ đèn ở miền Bắc, cho hay: “Việc cải tạo nâng cấp, xây mới một số rạp hát, nhà triển lãm, rạp chiếu phim là nhu cầu tất yếu trong đời sống xã hội phát triển. Bởi đó là những thiết chế văn hóa mang lại sự hưởng thụ văn hóa trong đời sống nhân dân. Nhưng để tránh tình trạng xây nhà hát rồi để không, phải đầu tư một cách đồng bộ. Nói cách khác là phải đầu tư cả hình thức và nội dung”.

Ông Tân cho rằng: “Các đơn vị như Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung tâm Chiếu phim quốc gia, khu Liên hợp Thể thao quốc gia... là những đơn vị được Nhà nước đầu tư vốn xây dựng nhưng phải hoạt động theo phương thức tự hạch toán, tự chủ tài chính. Cái khó ở chỗ có lúc họ đã ký hợp đồng với các đơn vị, các đối tác kể cả nước ngoài để tổ chức sự kiện, nhưng đến khi có sự kiện quan trọng tầm cỡ quốc gia, phục vụ mục đích chính trị thì buộc phải hủy hợp đồng, làm nhiều nhà hát rất lúng túng, khó xử. Cần thiết phải có cơ chế cho các nhà hát, đầu tư xây dựng thêm các thiết chế văn hóa”.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến còn nghi ngại về hiệu quả của đề án này. Ông Trần Bình, Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Việt Nam, cho biết: “Cả nước có khoảng 130 đơn vị nghệ thuật. Sang đến năm 2014, tất cả sẽ phải tiến hành xã hội hóa. Mường tượng ra cũng thấy rất nhiều đoàn sẽ sa vào cảnh phải giải thể vì không thể tự nuôi sống mình với nguồn thu èo uột. Thử hỏi không đầu tư cho con người thì xây nhà hát làm gì, xây xong ai sẽ diễn ở đó, hay chỉ để cho thuê hội nghị, gặp gỡ cổ đông hoặc tổ chức... đám cưới”?

Còn ông Bùi Xuân Tiến, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trung ương, đơn vị vẫn chưa có nhà hát để biểu diễn thì chia sẻ: “Đề án gần 11 nghìn tỉ đồng đầu tư cho văn hóa, giải trí vừa được phê duyệt, tôi rất ủng hộ, nhưng để tránh sự đầu tư lãng phí, tránh tình trạng nước chảy vào chỗ trũng, tôi nghĩ những người xây dựng đề án cũng cần biết rõ nơi nào thiếu, nơi nào thừa để điều chỉnh cho sát với nhu cầu thực tế. Hay nói một cách cụ thể đó là phải đầu tư theo đúng nhu cầu và mục đích sử dụng, không xây dựng tràn lan”.

AN AN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận