Thứ ba, 24/04/2018 01:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Làm chủ?

12/10/2012, 09:57 (GMT+7)

Hạnh là một người mạnh mẽ. Hồi học phổ thông, tôi biết, thay vì phải hiền thục, nết na thì trái lại, Hạnh luôn muốn chứng minh mình đầy chất... đàn ông tính.

Hạnh là một người mạnh mẽ. Hồi học phổ thông, tôi biết, thay vì phải hiền thục, nết na thì trái lại, Hạnh luôn muốn chứng minh mình đầy chất... đàn ông tính.

Đối với bạn gái, Hạnh chẳng chịu ai, đã đành. Đối với bạn giai, Hạnh luôn chứng tỏ mình là thủ lĩnh. Chỉ tự huyễn hoặc mình đó thôi, nhưng dù sao cũng là một cá tính lạ.

Học xong trường “Kinh tế”, có cái bằng loại khá hẳn hoi, nhưng Hạnh vẫn không xin được việc làm ưng ý. Thế rồi bước ngoặt đến với cuộc đời Hạnh. Gặp Cường, tay kinh doanh điện tử, chẳng hiểu sao như một mối tình “sét đánh”. Thế là cưới!

Người ta cứ nói rằng, tính cách của Hạnh rất khó lấy chồng. Vậy mà thực tế hoàn toàn ngược lại. Hạnh lấy chồng nhanh đến mức, hôm đưa thiếp cưới, tôi vẫn còn tưởng ả đùa.

- Làm cách nào mà thằng cha ấy “tán” đổ mày?

- Tán tỉnh gì đâu. Gặp nhau tình cờ. Hắn thích tao. Tao cũng khoái cái tính ga-lăng của hắn. Thế là...

- Xong?

- Ờ! Mà sao mày cứ mắt tròn mắt dẹt ra thế? Hôm này dứt điểm phải đi dự cưới đấy. Lý do lý trấu, tao cấm.

Vẫn cái thái độ trịch thượng rất đáng yêu của ả. Và dù tôi có sửng sốt đến đâu, thì việc Cường và Hạnh nên vợ nên chồng, cũng đã xảy ra rồi.

Bẵng đi đến hơn hai năm, tình cờ tôi gặp Hạnh. Thì ra ả đã thuê một cái ki-ốt, bán quần áo trẻ em. Nghe nói cũng chỉ vắt mũi đủ đút miệng. Nhưng tôi được biết, Hạnh đâu có thiếu tiền? Ả chẳng cần phải làm lụng chi, cuộc sống vẫn ung dung. Bởi Cường là một gã làm ăn vào loại có tiếng ở thị trấn. Bạn hàng của gã khắp Bắc, Trung, Nam. Hai vợ chồng mới có một thằng cu tí đang đi mẫu giáo. Nhà cửa đàng hoàng. Có lẽ Hạnh mở ki-ốt, chẳng qua để cho đỡ buồn mà thôi. Tôi đoán thế.

Nhưng khi gặp Hạnh, hoá ra không phải. Hạnh bảo:

- Hắn (tức là Cường) công nhận làm ăn giỏi. Nhưng gia trưởng lắm mày ạ. Nhiều lúc tao cứ nghĩ mình chỉ như “ô sin” của hắn. Điên lắm!

Hiểu tính nết của Hạnh, nên tôi cũng thông cảm với điều Hạnh nói. Nhưng tôi thực sự phát hoảng khi Hạnh phán một câu xanh rờn rằng, nhất định ả không chịu nhún. Rằng từ nay về sau, ả sẽ là trụ cột. Nếu Cường không nghe, là ả… “cắt”.

Chuyện “cắt” đã không xảy ra. Nhưng thật bất ngờ, Cường lại chịu trận để Hạnh “đổi ngôi” làm chủ gia đình. Cũng có nghĩa Hạnh sẽ là “chồng”- kế vị ngôi của Cường.

Sáu tháng sau, vì có việc họp lớp, tôi đến tìm Hạnh, thì ki-ốt đã chuyển sang chủ mới. Hỏi ra mới biết Hạnh đã nghỉ bán, để ở nhà nội trợ, phục vụ đức ông chồng.

Tôi vội vã đến nhà Hạnh. Quả nhiên có chuyện đó thật. Lúc đến, Hạnh đang lúi húi trong bếp. Ra mở cửa cho khách, cái tạp dề vẫn đeo trước ngực.

- Ơ hay! Tao tưởng mày…

Hạnh kéo tôi vào trong nhà:

- Là tại tao ngu. Cứ tưởng làm ông chủ nó dễ. Ngu thế không biết!

Thì ra cái “ngu” của Hạnh là thế này: Sau khi Cường chấp nhận cho Hạnh làm bà chủ, thì cứ mỗi tháng, Hạnh phải đưa cho Cường mười triệu đồng (như Cường hàng tháng vẫn đưa cho Hạnh). Còn Cường chấp nhận phục vụ cơm nước, đón con… Nói tóm lại, là Cường chấp nhận vị trí làm “vợ”, thay Hạnh.

Hạnh cầm cự được hai tháng, thì không kham nổi. Mà cơm canh cũng chẳng ra sao. Đến bữa, Cường ra quán mua cơm suất, cơm hộp về. Ngay cả việc đón thằng cu tí, Cường cũng thuê người đón...

Hạnh ngồi xuống bên tôi, cười tủm tỉm:

- Chỉ đến khi làm “bà chủ” tao mới thấy giá trị của hắn. Thế mới biết, kiếm được đồng tiền, khó thật. Đừng có hoắng lên, mày ạ!

ĐỖ GIA TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận