Chủ nhật, 24/09/2017 05:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Làm giàu từ đất quê

07/07/2011, 12:20 (GMT+7)

Dù không được học hành “tới nơi tới chốn”, nhưng có cái gì đó đã thúc bách những chàng trai trẻ đất Ngũ Hiệp cố gắng tự tìm tòi vươn lên trên chính mảnh đất của mình.

Gặp những chàng trai trẻ ở đất Ngũ Hiệp (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) chúng tôi cảm nhận rằng, dù không được học hành “tới nơi tới chốn”, nhưng có cái gì đó đã thúc bách họ cố gắng tự tìm tòi vươn lên trên chính mảnh đất của mình.

 Đó là Ngô Tấn Trung (32 tuổi), Phó Chủ nhiệm HTX Sầu riêng Ngũ Hiệp và Nguyễn Thanh Sơn (27 tuổi), ông chủ một vườn cây kiểng, bonsai có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

ƯỚC MƠ LỚN CỦA “CHÀNG SẦU RIÊNG”

Về xã Ngũ Hiệp mùa này đâu đâu cũng thấy người ta bày bán sầu riêng. Dọc theo tỉnh lộ, dọc theo các đường liên ấp, những chuyến xe chở đầy sầu riêng tấp nập kéo nhau chở ra bến phà, chất lên xe tải rồi toả về các chợ. Sầu riêng năm nay trúng mùa nhưng lại rớt giá, 1kg sầu riêng Ri6 đặc sản, cơm vàng những ngày đầu vụ bán được 28.000-30.000 đồng, nay vào chính vụ chỉ còn 23.000-25.000 đồng. Thương lái lấy tại vườn tự do ép giá, nông dân hám lợi hái non, bán vội khiến chất lượng trái cây chưa đạt. Cảnh tranh bán, tranh mua diễn ra ào ạt ở khắp các ngả đường.

“Phải làm gì cho trái rầu riêng trở nên chuyên nghiệp chứ cứ để vậy không khéo dăm năm nữa người tiêu dùng quay lưng thì cả cái xã này sẽ thành sầu… chung thôi anh ạ”. Anh Ngô Tấn Trung (32 tuổi), PCN HTX Sầu riêng Ngũ Hiệp tiếp chuyện chúng tôi bằng một tâm sự đầy trăn trở như thế.

Sinh ra ở mảnh đất cù lao sông Tiền, thấm cái cảnh “được mùa rớt giá” của vườn sầu riêng hơn 2 ha của mình nên từ lúc biết nghĩ đến việc làm ăn, anh Trung đã nung nấu ý định sẽ làm gì đó với cây sầu riêng Ngũ Hiệp để người dân đỡ thiệt thòi. “Đất ở đây hợp với cây sầu riêng lắm. Nhưng cứ năm nào vào chính vụ giá cũng thấp. Vì thế, mấy năm trước, tôi và nhiều anh em ở trong ấp đã quyết định thành lập một CLB trồng sầu riêng với ý định gom nhau lại để trao đổi kinh nghiệm và tìm cách làm ăn hiệu quả”.

Thế là cuối năm 2008, sau khi lặn lội cắp cặp đi tập huấn, học kinh nghiệm ở nhiều HTX trong và ngoài tỉnh, Ngô Tấn Trung và 6-7 anh em thanh niên trong xã đã “đầu têu” hùn vốn thành lập HTX Sầu riêng Ngũ Hiệp. Theo anh Trung, thời gian tới các anh em trong Ban chủ nhiệm sẽ tiếp tục vận động bà con tham gia vào HTX để đẩy mạnh sản xuất quy mô lớn theo hướng an toàn, đảm bảo VSATTP. Trong suốt 5 năm rồi, những anh em tâm huyết với HTX đã tích cực tự mày mò, tìm hiểu về quy trình sản xuất, kỹ thuật canh tác đối với từng giống sầu riêng. Bản thân anh cũng đã lục lọi ghi chép từ nhiều nguồn, học hỏi từ mô hình ở các địa phương để xây dựng thương hiệu cho sầu riêng Ngũ Hiệp.

“Khi đã có nhiều người tham gia HTX, chúng tôi sẽ tập trung phát triển vùng nguyên liệu bền vững và tập trung vào công nghệ bao gói, xử lý sau thu hoạch. Khi đã đủ mạnh chúng tôi sẽ kết hợp với các cơ quan khuyến nông để trồng khảo nghiệm những giống mới, phân bố lại từng giống sầu riêng để tận dụng tối đa khả năng cho trái cũng như tính ưu việt của từng giống” – Trung nói.

KỸ SƯ CÂY CẢNH TÀI BA

Khác với Ngô Tấn Trung, chàng trai trẻ Nguyễn Thanh Sơn đam mê cây kiểng ngay từ nhỏ. Sẵn gia đình có khoảng sân trống, từ lúc còn bé xíu Sơn đã phụ giúp cha cắt tỉa cây cảnh và học lóm cách uốn cành tạo thế.

Tốt nghiệp phổ thông trung học Sơn không may mắn được vào đại học. Biết cứ ở nhà thì thể nào cũng sa đà vào những đam mê không lành mạnh, anh cắp cặp đi học lớp nghiệp vụ sinh vật cảnh khi tuổi vừa mới 18-20. Sơn tâm sự: “Lúc em mới đăng ký đi học cũng ngại lắm. Lớp học toàn các chú các bác lớn tuổi, chỉ có mình em là trẻ nhất. Bạn bè nhiều người chọc hoài là “cụ Sơn”, nhưng em vẫn quyết tâm theo học”.

Kết thúc lớp dạy nghề Sơn nung nấu ý định mở rộng kinh doanh cây cảnh, bonsai. Anh bàn với gia đình bỏ vốn mua về hàng chục gốc cây lớn nhỏ để thực hành tạo tác. Sơn cho hay, lúc ban đầu anh chỉ nghĩ rằng làm thử một vài gốc để chơi trong nhà nhưng không ngờ những tác phẩm đầu tay của mình lại bán được giá. Thế là cả hai cha con lại hì hục khuân vác từ khắp nơi từng gốc cây, những tảng đá về chất đầy sân làm vốn. Khi đã có một ít vốn kha khá từ tiền bán sầu riêng, Sơn nhảy hẳn vào lĩnh vực kinh doanh cây cảnh.

 Anh nhận thấy thị trường cây cảnh ở địa phương còn bỏ trống rất nhiều nên đã lôi kéo đám bạn tham gia cùng hùn vốn săn tìm những gốc cây có dáng độc đem về tạo sửa. “Làm cái bonsai này nó đòi hỏi kỳ công anh ạ. Nếu không phải đam mê thì chắc không thể gắn bó lâu dài được. Lúc đầu theo ba làm thì thấy dễ nhưng học về thì thấy khó. Mình làm coi đẹp vậy chứ những nghệ nhân họ xem thì chả ra cái thế cái dáng gì. Em cứ mày mò làm rồi cái tay nó khéo dần mà mình cũng mê cây, mê đá lúc nào không hay” - Sơn chia sẻ.

Giờ thì tài sản riêng của Sơn là cả một khoảng sân rộng chừng 1.000 m2, chất đầy cây cảnh, bonsai các loại. Mặc dù gia đình có đến hơn 10 ha sầu riêng nhưng anh để cho các anh các chị và cha mẹ chăm trồng. Một tay anh kéo thợ về làm cây kiểng mỗi khi có đợt hàng. Những gốc cây tạo thế “long giáng”, “huyền nhai” do Sơn kỳ công cắt tỉa bán đến vài chục triệu. Số lời thu được Sơn lại cứ thế nhân lên mua cây, mua đá về tạo tác. Mỗi năm anh thu về vài trăm triệu đồng từ cây cảnh.

Sơn bảo dù thế vẫn chưa hài lòng và còn muốn nghiên cứu thêm nhiều loại cây và học hỏi thêm từ các nghệ nhân để có thể làm được những kiệt tác có giá tiền tỷ. “Thường lúc không có hàng em lân la tìm đến các vườn bonsai trong và ngoài tỉnh để học hỏi thêm về kỹ thuật. Các bác nghệ nhân lớn tuổi sẵn sàng chỉ bảo thêm. Em nghĩ kỹ rồi. Học đại học không phải là con đường duy nhất, chủ yếu là mình tự mày mò học bên ngoài. Nghề nào cũng được miễn mình tìm thấy niềm vui, có thu nhập”.

HÀ MINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận