Chủ nhật, 19/11/2017 12:01 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lầm lỗi

27/05/2010, 10:47 (GMT+7)

Ăn cơm tối xong Thu lựa lời nhỏ nhẹ nói với chồng:

- Anh này, em tính kỹ rồi hay là mình ra ngoài làm, chứ cứ mãi trông chờ vào đồng lương Nhà nước thì có ngày chết đói cả lũ.

Nghe vợ nói Dũng ngạc nhiên:

- Nhưng mà bỏ dạy học thì biết làm gì bây giờ? Lương giáo viên của hai vợ chồng cộng với chăn nuôi tăng gia cũng đủ cho mình sống tằn tiện mà em.

- Anh thì lúc nào cũng bàn lùi. Đủ là đủ thế nào? Anh nhìn xem mọi người kia kìa; ai cũng rậm rịch xây nhà, mua xe còn vợ chồng mình thì cứ ở mãi cái khu tập thể này suốt đời hay sao?

Vừa nói Thu vừa ôm mặt khóc nức nở như vừa mới chịu điều gì oan khuất lắm.

Đêm nằm, anh nghĩ đây không phải là lần đầu Thu có ý định bỏ nghề vì từ lâu cô đã muốn làm giàu, muốn nhanh chóng có tiền để ngẩng đầu với thiên hạ. Anh biết tính vợ, ương bướng, ngang ngạnh chẳng chịu ai bao giờ, cô mà muốn cái gì thì khó ai cản cho nổi.

Vài tháng sau do các mối quan hệ bên đàng ngoại mà Thu đã xoay xỏa để mở một sạp vải ở giữa chợ trung tâm thị xã. Bước đầu làm ăn cũng khá xuôi chèo mát mái vì cô có bà chị họ cũng bỏ mối bán vải. Thường thì chị cô ra tận cửa khẩu để lấy hàng về phân cho các tiệm nhỏ hơn. Thu cứ lấy vải của chị mà bán, lời lãi cũng khá mà cái chính là không phải bỏ vốn nhiều. Tuy nhiên, sau một thời gian bươn chải với nghề cô nghiệm ra rằng làm như vậy không có lãi cao, mình cần phải buôn tận gốc bán tận ngọn thì mới may ra.

Nghĩ là làm, sau khi dò hỏi lân la cô bắt đầu ra cửa khẩu lấy hàng. Từ hồi có sạp vải đến giờ ngoài thời gian trang điểm tỉa tót cô đã ít quan tâm đến chồng con nên giờ còn đi buôn chuyến xa, cô càng ít khi để ý đến gia đình hơn.

Có bận, Dũng tỏ ra khó chịu bảo vợ thì Thu gân cổ:

- Thì tôi lăn lộn để kiếm tiền cho cái gia đình này chứ tôi có làm gì lên tội mà anh phải nói, cứ để cho anh thì có mà…

Hầu như tháng nào Thu cũng lên cửa khẩu một lần lấy hàng, có bữa đi cả tuần mới về. Ở nhà sốt ruột quá Dũng gọi điện hỏi thì Thu nói đang nằm chờ hàng về.

Kỳ thực, trong những chuyến đi buôn đó cô đã quen Thành, người chuyên lái xe chở vải cho cô đi về. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Và khi cái ngọn khói mong manh ấy đến tai bố con Dũng. Anh cảm thấy cay xè con mắt, nhưng khi Thu về anh ân cần hỏi han, nói lẽ hơn thiệt thì cô gắt gỏng bảo:

- Hay anh làm đơn ly dị đi, tôi ký.

Dẫu đã hết lời khuyên can vì còn con nhỏ nhưng lúc này Thu chỉ tin những lời ngọt ngào đường mật của Thành mà bỏ ngoài tai tất cả. Cô nhất quyết bỏ chồng, bỏ con để chạy theo người tình với mộng ước làm giàu đổi đời trong sớm tối.

Từ ngày Thu bỏ nhà đi hai bố con Dũng thui thủi ở nhà một mình. Dễ đến non nửa năm Dũng được tin Thành đã ôm tất cả tiền bạc của Thu bỏ theo người tình mới trẻ đẹp hơn.

Còn Thu bây giờ tay trắng lại hoàn trắng tay. Cô suy sụp hoàn toàn và không biết đi đâu nữa. Đúng lúc ấy thì Dũng bế con đến, anh nói có thể tha thứ hết những lỗi lầm cho cô nếu cô chịu quay về với hai bố con làm lại từ đầu.

Thu chỉ còn biết ôm con vào lòng khóc nức nở gục đầu vào vai chồng.

ĐOÀN ĐẠI TRÍ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận