Thứ bảy, 26/05/2018 02:06 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lần đầu làm mẹ

04/02/2010, 09:27 (GMT+7)

Lam chìm vào giấc ngủ trong muôn vàn nỗi lo âu của một ngày dài đằng đẵng. Hưng, chồng cô sau một hồi kiên nhẫn dỗ dành vợ đã nản chí, quay lưng về phía vợ và đánh một giấc ngon lành.

Phía gian ngoài, mẹ chồng Lam cũng cũng đang ngáy đều đều. Bà đã quá mệt sau những giờ phút luôn chân luôn tay giặt giũ, lau chùi nhà cửa, bếp núc. Hai tháng một lần, mẹ Hưng lại từ quê lên Hà Nội, thu dọn nhà cửa cho đôi vợ chồng trẻ mới cưới ham làm, ham chơi hơn là thu vén gia đình.

Lam có thai. Mừng lắm. Cả hai bên nội ngoại đều hạnh phúc trước cái tin sốt dẻo này. Bởi lẽ chỉ mới đó thôi, vợ chồng Lam còn tuyên bố hùng hồn rằng sẽ kế hoạch trong 3 năm đầu hôn nhân. Ngay sáng hôm sau được báo tin, mẹ Hưng tức tốc bắt xe lên Hà Nội. Gà non, các loại rau, củ, quả, trứng... cứ lỉnh cà lỉnh kỉnh, trông vừa thương, vừa buồn cười. Mẹ Hưng vẫn thế, vẫn chăm sóc chu đáo cho cả gia đình mà chẳng chịu chăm sóc bản thân.

Cũng lạ. Lam chưa nghén. Nhưng Hưng lại rất hồi hộp, khó thở. Điều khiến Lam khó chịu nhất là mệt mỏi và dễ sinh cáu gắt. Mặc dù Hưng yêu và chiều Lam hết mực, nhưng anh cũng không thể hiểu nổi những cơn cáu giận của vợ mình. Những lúc đó, anh chỉ cười và chọc cho Lam cười theo. Tội Hưng thật, nhưng Lam cũng không hiểu mình thì làm sao cô có thể thôi cáu gắt.

Lam có bầu. Chưa đầy tháng, nhưng đã có quá nhiều biến chuyển trong cuộc sống gia đình. Một ngày Chủ nhật ở nhà, Lam thèm chua kinh khủng, Hưng tức tốc đi tìm mua cho vợ hai quả bưởi. Mẹ Hưng nhăn mặt, nhưng chẳng nói gì. Thấy Lam ăn ngon lành hết ngay nửa quả, bà gắt lên:

- Ăn ít thôi. Mày không biết giữ gìn, sau này có chuyện gì thì khổ.

- Bưởi rất nhiều vitamin mẹ ạ, Lam cự nự.

- Mày cứ nhìn chị dâu ở nhà đấy, chỉ ăn mỗi cam sành, cả nhà ăn bưởi mà nó có đụng vào đâu.

- Sao mẹ cứ lấy chị dâu áp dụng vào con vậy. Cơ địa của mỗi người khác nhau, chị ấy sẽ khác con chứ...

Đôi co một hồi, mẹ chồng bỏ xuống bếp. Lam xị mặt vào giường nằm. Người khó xử nhất là Hưng. Đêm đó, Lam mất ngủ.

Đàn mèo kêu gào thảm thiết bên mái nhà người hàng xóm. Lam đoán cả khu trọ sẽ bị đánh thức bởi những âm thanh ghê rợn này. Nhưng, trong cái se se lạnh của buổi đầu đông, chẳng ai chịu chui ra khỏi tấm chăn ấm áp để xua đuổi lũ mèo. Mãi rồi, con chó đầu đàn không chịu nổi phải tru lên mấy tiếng, đàn mèo tan tác rồi im bặt.

Các chuyên gia tâm lý cho biết, trong thai kì, người phụ nữ rất dễ bị stress, rối loạn xúc cảm, thay đổi tính tình, hay cáu giận... do những thay đổi về tâm lí, xã hội, sinh lí.... Lúc này, người thân, nhất là người chồng phải gần gũi, động viên và tìm hiểu tâm lí của bà bầu để tránh làm tổn thương họ. Giúp họ có thêm nghị lực và niềm tin, niềm vui trong cuộc sống.

Người mẹ phải nghỉ ngơi đầy đủ cả về thể chất và tinh thần, giành riêng cho mình những giờ phút yên tĩnh để suy tư, đọc báo, ngắm tranh, viết nhật kí... Bà bầu nên vận động thường xuyên và có chế độ ăn uống hợp lí, cân đối, tránh những chất kích thích như rượu, cà phê, thuốc lá. Việc nghe một bản nhạc yêu thích cũng giúp họ thư giãn và rất có ích cho sự phát triển trí thông minh của bé.

Lam thầm cảm ơn người bạn giữ nhà chăm chỉ. Cô lại cố đưa mình vào giấc ngủ nhưng sự ấm ức trong lòng chưa nguôi. Những câu nói có phần cay độc của mẹ chồng cứ lởn vởn, bám riết lấy cô... Thức dậy khi đã quá giờ làm, Hưng trìu mến và kiên nhẫn ngồi ngắm Lam ngủ mê mệt. Anh thương Lam nhiều quá, nhưng cũng chưa biết ứng xử làm sao cho mẹ chồng – con dâu hài hòa hơn......

Lại một đêm nữa mất ngủ. Hưng sốt sắng đưa Lam đến bác sĩ, nhưng thai còn quá nhỏ, chưa siêu âm thấy gì. Người bác sĩ già nhân hậu mỉm cười và hẹn Lam một tuần sau quay lại. Nhưng Lam không thể yên tâm. Ước gì cái thai lớn hơn một chút; ước gì Lam có được một thông tin nhỏ nhoi về mầm sống đang cựa quậy trong mình; ước gì...  

Đêm nay Lam mất ngủ, chẳng phải do tiếng mèo kêu, cũng không còn những ẩn ức trong lòng. Mơ hồ, Lam chỉ thấy sợ hãi và lo lắng. Tự nhiên, cô thấy mình rơi vào cuộc rượt đuổi với một người đàn ông. Giằng co, chạy trốn mãi cũng chẳng thể thoát ra nổi, Lam vùng dậy trong tiếng gọi của Hưng, người thấm đẫm mồ hôi. Mẹ và Hưng lo lắng nhìn Lam, ngay cả Lam cũng mệt mỏi quá rồi...  

Chị bạn cùng cơ quan nói Lam phải chịu khó tụng kinh trước khi ngủ. Để bé và mẹ được an lành. Trước đây, Lam cũng vài lần mất ngủ nhưng sau mỗi đêm như vậy, cô lại viết được những mẩu chuyện hay. Giờ có thai rồi, Lam không thể để mọi chuyện tiếp diễn lâu hơn nữa. Cô bắt đầu làm việc ít đi, không nghe, xem những tin giật gân, câu khách. Bạn bè mua cho Lam nhiều cuốn truyện lãng mạn, nhẹ nhàng. Tình hình tiến triển khá hơn, Lam đã thấy khỏe và yêu đời hơn nhiều.

MINH CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận