| Hotline: 0983.970.780

Lan man trong thời gian

Chủ Nhật 18/02/2018 , 14:10 (GMT+7)

Sống đến một lúc nào đó, sẽ cảm nhận rất rõ điều này, chúng ta về cơ bản ngày một suy đồi, hèn nhát và nhiều lo lắng. Những thói quen bào mòn mọi cảm xúc, sự nhạt nhẽo từ lúc nào làm bá chủ thời gian của chúng ta.

Loay hoay sống, tìm kiếm danh lợi, chen chúc mỏi mệt, nghi ngờ đấu trí, khổ sở vì những giá trị mà một hôm ngồi dưới mái hiên ngôi chùa, ngẫm ra, nó thật ảo, thật vô nghĩa.

Ảnh minh họa

Đêm đầu tiên của năm mới tôi nằm mơ một giấc mơ lạ. Một vài người đã chết từ ngàn năm trước đột nhiên sống lại và trò chuyện với tôi về thời gian. Họ bảo, tiêu dùng thời gian tốt hơn đi, cơ hội được sống thêm một cuộc đời nữa là có thể.

Tỉnh dậy, tôi mở mắt trong đêm sâu và nhìn lại đời mình. Thật khó để hài lòng, rằng tôi đã dùng thời gian cho ra hồn một kẻ hiểu sâu sắc, rằng mình chỉ có một cuộc đời. Tôi đã tiêu xài lãng phí, đã sống một tuổi trẻ mà nếu được sống lại tôi sẽ vì tôi hơn.

Tôi đã chần chừ lựa chọn, đã tình nguyện buộc mình vào những chằng bíu mà sau này từng trải hơn tôi đã nghiệm ra, nếu không có tôi, mọi sự có thể vẫn tốt đẹp. Nếu tôi mạnh mẽ quyết liệt hơn, đời sống sẽ tặng tôi những cơ hội, và tôi được trải nghiệm nhiều hơn. Nếu tôi vì tôi tốt hơn, có lẽ tôi đã vì những người thân yêu của tôi được nhiều hơn bây giờ...

Cuộc sống là một ván bài may rủi hay là mỗi chúng ta có thể làm chủ hoàn toàn theo cách mà mình muốn. Thật khó để xác quyết. Tôi đã lựa chọn thế này mà không phải thế kia, là số phận hay là do tâm trí tôi chỉ lối. Thật khó để trả lời. Đường đời càng đi càng ghập ghềnh, và ngộ ra một niềm an ủi là may thay, trong mọi lựa chọn, mọi mối quan hệ mình đã luôn chân thật với cảm nhận của mình. Còn gì sợ hãi hơn nếu mình đã không hành động trung thành với chính suy nghĩ của mình. Nếu có cảm thức nào đó thường trực xâm lấn tôi, thì đó là cảm thức thời gian.

Tôi luôn có cảm giác thời gian như một sợi dây thun, đang co lại mỗi ngày. Nhưng oái oăm cuộc đời là ở chỗ, sự bề bộn lại tỷ lệ nghịch với sợi dây thun đó. Nó như nở mãi ra. Nào, mỗi ngày mở mắt và lao vào cuộc đời với cuồng loạn vấn đề. Tưởng như những thức ăn cho tâm hồn đã thành xa xỉ quá. Ngắm một giọt sương trên lá cỏ, cắm một bình hoa và ngồi đó đối thoại cùng hoa, đọc một cuốn sách cho thư thả và có đủ thời gian ngẫm nghĩ về thông điệp của nó, hay đơn giản là ngồi im trống rỗng trên chiếc ghế cao lút đầu người. Ngồi im để dọn dẹp mình, để yêu mình thương mình.

Một chị bạn là hoạ sĩ tuổi gần 70 nhắn tin: "Em ạ, đời đàn bà ngắn lắm. Nhìn thật kỹ nhé, xem những gì thực sự là có giá trị với mình. Đừng phí hoài thời gian cho những việc vô nghĩa, những mối quan hệ vô bổ, những phấn đấu tranh giành ngớ ngẩn. Nếu em đạt được điều này điều kia mà đàn bà tính trong em mất đi, đấy sẽ là bất hạnh".

Trong tinh thần của chị bạn tôi, đàn bà tính gồm một số phẩm chất, nhưng quan trọng là lòng kiêu hãnh. Đàn bà một khi đã quẳng sự kiêu hãnh đi, thì chả còn gì để bàn. Tôi không nặng nề mọi sự đời quá vì tôi là người làm báo bụi đời nhiều khi. Nhưng quả thật là tôi rất yêu mến những đàn bà giữ được lòng kiêu hãnh của họ, trong mọi hoàn cảnh. Người hay trên đời có thể quỳ gối trước điều này điều kia, nhưng vì lòng kiêu hãnh, họ có thể chết.

Tôi có hai cô con gái và tôi muốn dạy các cô trở thành những phụ nữ kiêu hãnh. Các cô phải đi trong cuộc đời với tư thế làm chủ số phận mình, và phải luôn kiêu hãnh. Thử nghĩ mà xem, cuộc đời luôn có ngàn vạn thứ sẵn sàng trở thành động cơ, lý do để hạ gục lòng kiêu hãnh của chúng ta.

Một năm có 365 ngày, nhìn lại, dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai, máy bay rơi. Cuộc sống quá bất an, mong manh. Mỗi chúng ta là hạt bụi thôi, và cũng không phải là hạt bụi an toàn. Vì vậy, hãy yêu mỗi ngày hơn khi ta còn thấy mặt trời mọc và lặn. Những người thương yêu ta, trìu mến với ta, đừng tiếc lời biết ơn dành cho họ.

Thời gian là thứ tài sản mà chả ai huyênh hoang nói mình giàu được. Nó cứ co lại cùng ngày tháng trôi đi. Năm rồi năm, lớp lớp lá mục phủ lên con đường. Tuổi đời chúng ta rơi rơi trong lá... Và năm mới đến, tuổi đời dày lên còn trải nghiệm là quà tặng của thời gian. Con cái lớn lên, trưởng thành là quà tặng của thời gian...

Lúc tôi lan man những dòng này, hai cô gái của tôi đang chơi trò công chúa. Khi cô em nhắm mắt lại, cô chị tung chiếc khăn giấu ở dưới chiếc gối nhỏ ra. Cô em mở mắt cười nắc nẻ. Tôi chỉ đóng vai khán giả trong vai diễn của các cô ấy thôi. Và bất chợt tôi nghĩ, thấy không, trong thời gian có phép màu...

(Kiến thức gia đình số tết)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?